Giờ mẹo, một nữ tử trẻ tuổi mang khăn che mặt mỏng nhìn sương mù nhàn nhạt phiêu tán trên mặt sông yên lặng, tạo cảm giác một loại mỹ cảm mông lung. Giữa sông có một chiếc thuyền con đậu ở chính giữa, giống như đặt mình trong tiên cảnh.
Mặt sông bị tách ra, có hai người nhô lên khỏi mặt nước.
Hách Liên Minh Kính cúi người hỏi \”Như thế nào?\”
Một nam tử cường tráng hưng phấn nói \”Đúng như đại nhân nói, trong nước nhìn rất rõ ràng.\”
\”Tốt lắm, các ngươi mau dẫn đường cho thuyền đi.\” Sở Liên Phong ra lệnh.
\”Dạ!\” Hai tên nam tử cường tráng lại lặn xuống nước.
Ở giữa sông thuyền nhỏ bắt đầu di chuyển, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy lờ mờ, đến cuối cùng biến mất ở trong sương mù dày đặc.
Lúc tiến vào sương mù dày đặc, Hách Liên Minh Kính và Sở Liên Phong mang mặt nạ chống độc tự chế vào. Qua một đoạn thời gian, sương mù dày đặc dần dần tiêu tán, trên mặt sông cũng càng ngày càng rõ ràng.
\”Hiền đệ mau nhìn, bên kia có một hòn đảo!\” Sương mù dày đặc dần dần tản đi, Sở Liên Phong thấy rõ cách đó không xa có một hòn đảo nhỏ, hưng phấn nói \”Đây nhất định là giáo đàn của Hồng Liên Giáo rồi!\”
\”Thừa dịp sương mù dày đặc còn chưa hoàn toàn tản đi, vì để không đánh động tới sự chú ý của Hồng Liên Giáo, chúng ta đậu bên đảo nhỏ thôi.\” Hách Liên Minh Kính đem mặt nạ chống độc tháo xuống nói.
\”Hiền đệ nói đúng.\” Sở Liên Phong gõ gõ thuyền, hai tên nam tử lặn dưới nước nghe tiếng, liền bơi lên. Sở Liên Phong nói với bọn họ \”Chúng ta sẽ đậu ở đảo nhỏ.\”
Sau khi đậu thuyền ở nơi vắng vẻ người Hách Liên Minh Kính lén lén lút lút lên đảo.
Trốn vào trong rừng rậm. Nào ngờ, hành tung bọn họ hết thảy sớm bị người theo dõi.
\”Ta nhìn thấy mấy tên người khả nghi vào đảo, trên đầu không có dấu hiệu của tín đồ Hồng Liên Giáo dẫn chúng ta.\”
\”Chắc là người mà giáo chủ nói tới, chúng ta đi nhanh báo cáo ~ \”
Sở Liên Phong trốn trong rừng rậm hỏi \”Hiền đệ, bây giờ chúng ta nên đi hướng nào?\”
Hách Liên Minh Kính có chút dở khóc dở cười \”Sở huynh, ta cũng là lần đầu tới đây, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai?\”
\”Ách, a a, tại ngu huynh quen miệng hỏi ngươi.\” Sở Liên Phong ngượng ngùng gãi đầu một cái.\”Vậy chúng ta đi bắt giáo đồ rồi hỏi bọn họ giáo đàn nằm ở đâu đi.\”
Hách Liên Minh Kính gật đầu một cái.
Sở Liên Phong cúi người ở trong bụi cỏ ven đường lẳng lặng chờ đợi người đi tuần tra.
Không lâu ~ hai tên tín đồ tuần tra cầm trường mâu đi tới, Sở Liên Phong nháy mắt với hai tên tùy tùng.
\”Ngô, ngô ngô ~\” đột nhiên hai tên tín đồ bị người che miệng mũi, giùng giằng.
Nhanh chóng điểm huyệt câm, lôi vào trong rừng.
\”Nói, giáo đàn các ngươi ở đâu, không nói ta giết các ngươi!\” Sở Liên Phong một bên uy hiếp một bên bẻ tay một tên tín đồ trật khớp.