Mộ Dung Hi Nguyệt cả người đơn bạc mặc nội sam, chân trần đứng ở bên cửa sổ, tóc đen dài như thác nước thổi lất phất. Ban đêm trống trải chỉ có nàng là còn thức, dẫn tới có chút sợ hãi đêm tối lặng lẽ. Tùy ý mặc gió lạnh như đao cắt thổi vào người, không lo lắng mình mới vừa khỏi bệnh, cũng không cảm thấy lạnh, tựa như chỉ có như vậy mới có thể làm cho sợ hãi trong lòng thoáng giảm đi một ít. Hờ hững liếc mắt túi giấy nhỏ màu đỏ trên bàn mà giáo chủ Hồng Liên Giáo lúc đi lưu lại, tay không khỏi nắm chặt vạt áo, vẻ mặt phức tạp nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ đứng như vậy rất lâu.
\”Đại nhân, sắc trời cũng không còn sớm, có phải hay không nên đi Ứng thiên phủ ~\”Mã phu nhìn Hách Liên Minh Kính ở bên ngoài phủ hết nhìn đông tới nhìn tây thật giống như đang chờ người nào đó, nhắc nhở.
Hách Liên Minh Kính ngẩng đầu nhìn sắc trời, Đại tiểu thư không phải nói sớm tới tìm mình sao, làm sao còn chưa tới nữa?
\”Đại nhân?\” Mã một lần nữa kêu lên.
\”A, gì. .\” Hách Liên Minh Kính kịp phản ứng đáp một tiếng.
\”Đại nhân, có phải đi Ứng thiên phủ hay không?\”
Hách Liên Minh Kính thấy Đại tiểu thư còn chưa tới, lên xe ngựa.
\”Đại nhân, ngài có muốn đi hay không?\”
Hôm qua vội vàng không thèm quan tâm tới Đại tiểu thư, chắc Đại tiểu thư cảm thấy không thú vị, cho nên không tới đi. Vậy cũng tốt dù sao đứng ở đó cũng quả thật nhàm chán. Nghĩ như vậy liền phân phó mã phu \”Ừ, đi thôi ~ \”
Ứng thiên phủ ——–
\”Hả? Minh Kính, hôm nay Quận chúa sao không đi cùng ngươi?\” Dương Hiếu Dân kỳ quái hỏi.
\”Có thể là cảm thấy nhàm chán đi.\”
\”Cũng đúng, Quận chúa từ nhỏ đã không chịu ngồi yên rồi, nhớ lại lúc Quận chúa còn bé, ta là thầy của nàng, ngồi trong lớp học không tới mấy ngày liền len lén chạy ra ngoài, sau khi bị cưỡng ép bắt trở lại, đối với bạch bào của ta vẽ con rùa đen lên đó để phát tiết bất mãn trong lòng. A a ~\” Dương Hiếu Dân vuốt mấy sợi râu, nhớ lại nhiều năm trước để Quận chúa chanh chua học lớp của mình, khiến mình nếm mùi không ít đau khổ, bây giờ nhớ tớii ngược lại là có không ít vui thú.
\”Phốc ~ phải không? Không nhìn ra Đại tiểu thư khi còn bé còn là một tiểu quỷ thích gây chuyện~ \”
\”Thật ra không chỉ có mình lão phu, đại thần trong triều cũng ăn không ít đau khổ của Quận chúa đâu. Quận chúa mặc dù có điểm chanh chua tự do phóng khoáng, nhưng cũng không mất đi sự ngây thơ ba, thật đúng là một đứa trẻ vừa khiến người ta vừa nhức đầu vừa yêu thích.\” Dương Hiếu Dân cười nói \”Trước kia ta còn cùng mấy vị đại thần trong triều thảo luận qua, Quận chúa làm người ta nhức đầu khó chịu như vậy, trên đời này sợ rằng không người nào có thể thu phục nàng, bất quá. . .\”
\”Bất quá cái gì?\”
\”Bất quá từ khi lão phu thấy ngươi, cũng biết trên đời này có người có thể thu phục được Quận chúa chanh chua này.\” Dương Hiếu Dân một bộ trưởng giả phong độ.