Lúc Hách Liên Minh Kính chắc chắn cái bóng nàylà người, sợ hãi trong lòng giảm bớt mấy phần.
\”Hồng liên ỷ như túy, tuế tuế tự thần tiên. Tâm dật hồng liên thủy, lai sinh mạc luân hồi ~\” Đôi môi đỏ tươi khẽ nhúc nhích nói.
Nhờ ánh trăng nhàn nhạt, Hách Liên Minh Kính thấy rõ dung nhan cực kỳ diêm dúa lòe loẹt.
Hồng Liên? Hồng Liên! Đầu Hách Liên Minh Kính sáng lên \”Hồng Liên Giáo!\”
Hạ Lan Yên vung tay áo, ngọn đèn dầu trên bàn sách trong nháy mắt được thắp sáng, nhất thời chiếu sáng cả căn phòng. \”Thật thông minh một chút liền ~ khó trách nhanh như vậy liền tra được Hồng Liên Giáo. Không nên xem thường nhân gia nga ~ nhân gia là Hồng Liên Giáo giáo chủ, đặc biệt vì ngươi tới đây đó~ \”
\”Ngươi, là tới giết ta?\” Hách Liên Minh Kính đứng dậy nói.
\”Ngươi cho là thế nào?\” Hạ Lan Yên nhìn Hách Liên Minh Kính, trong con ngươi tràn ngập hàm tiếu.
\”Cái đó giáo chủ tỷ tỷ, thật ra thì ngươi lầm rồi. Sự hoài nghi về Hồng Liên Giáo không phải ta nói, là Phiêu Kỵ tướng quân Sở Liên Phong nghĩ tới. Không bằng, ngươi đi tìm hắn tính sổ đi!\” Hách Liên Minh Kính ngượng ngùng cười nói.
\”Tìm hắn hay là tìm ngươi, đều giống nhau.\” Hạ Lan Yên trừng mắt nhìn.
Hách Liên Minh Kính mới vừa còn muốn nói điều gì, chỉ cảm thấy ngoài cửa sổ thổi vào một tia gió rét, hô ~ có chút lạnh nha ~
Nhìn thêm chút nữa người trước mắt chỉ mặc y phục mỏng manh, xương quai xanh hoàn mỹ còn có trước ngực lộ ra một mảnh xuân ý, mình thay nàng cảm thấy lạnh \”Vị này, giáo chủ tỷ tỷ, ngươi, không lạnh sao?\”
Ách?
Hạ Lan Yên khẽ run nụ cười khóe miệng sâu hơn \”Khanh khách tiểu đệ đệ, ngươi thật thú vị, tỷ tỷ cũng luyến tiếc hạ thủ ~ \”
Một câu tiểu đệ đệ, làm cho Hách Liên Minh Kính 囧. Nội tâm rống to, ta là nữ, ta là nữ ~~~~
Hách Liên Minh Kính còn muốn nói điều gì, chỉ cảm thấy một đạo mềm mại nhích lại gần.
Ngón tay thon dài của Hạ Lan Yên nhẹ nhàng lướt qua gò má Hách Liên Minh Kính, môi đỏ mọng khẽ nhếch \”Tiểu đệ đệ, người của ngươi thật ấm áp, tỷ đây luyến tiếc sự ấm áp này ~ tuy nam nhân tỷ đây gặp nhiều vô kể, nhưng chưa từng chưa từng thấy qua người tuấn mỹ như tiểu đệ đệ đây ~ \”
Ngón tay Hạ Lan Yên vô cùng mê hoặc, môi đỏ tươi gần trong gang tấc, hai khỏa mêm trước ngực nhìn từ góc độ này càng thêm đày đặn, rất mê người. Đều là nữ tử nhưng Hách Liên Minh Kính nhìn thấy cũng một trận hoảng hốt, hơi quay đầu sang chỗ khác, có chút khó chịu nói \”Ta nói giáo chủ tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đừng gọi ta là tiểu đệ đệ!\”
\”Lạc lạc lạc, chẳng lẽ tiểu đệ đệ xấu hổ. Ngươi vốn là so với ta nhỏ hơn, không phải tiểu đệ đệ là cái gì? Bất quá, nếu tiểu đệ đệ không thích tỷ kêu như vậy, vậy thì kêu ngươi là Tiểu Kính Kính đi ~\” Sương mù lượn quanh, mị ý nhộn nhạo nhìn Hách Liên Minh Kính, toàn thân dựa vào trong ngực Hách Liên Minh Kính, dán bên tai Hách Liên Minh Kính, mê hoặc kêu một tiếng \”Tiểu Kính Kính ~\”