Hách Liên Minh Kính đi theo Tần công công vào cung, vừa mới tới cửa ngự thư phòng liền nghe được một thanh âm thô lỗ truyền tới \”Tưởng Thục quốc dễ bắt nạt lắm sao, dùng lời nói dối này để lừa Thát Liệt ta, nếu Bắc quốc các người không chịu giao ra hung thủ, vậy Thục quốc ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ chờ đón chiến thư đi. Hừ ~~ \”
Nói xong quốc vương Thát Liệt phất tay áo rời đi, hoàng đế Bắc quốc Bắc Sanh thấy đã chọc giận quốc vương Thục quốc, vội vàng gọi lại \”Thát liệt quốc vương xin đợi. . . .\”
Còn chưa chờ Bắc Sanh nói xong, một thanh âm ngoài cửa truyền tới \”Nếu Thát Liệt quốc vương muốn cho Thát Nhan vương tử dưới suối vàng không thể nhắm mắt, vậy ta Bắc quốc ta cũng không có gì để nói, xin tiễn!\” Hách Liên Minh Kính đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn quốc vương Thục quốc.
Thát Liệt nghe tiếng nhìn lại, thấy một tên mặc quan phục Bắc quốc Hách Liên Minh Kính ánh mắt thâm thúy bên trong hừng hực ngọn lửa giống như con báo vậy nhìn chằm chằm Hách Liên Minh Kính \”Lặp lại lần nữa!\” Chỉ cần hắn dám nhiều lời nữa là có thể đem Hách Liên Minh Kính xé xác…
\”Nếu đây chính là phương thức quốc vương Thục quốc yêu thương nhi tử vậy ta Bắc quốc cũng không thể ra sức giúp đỡ.\” Bất ti bất kháng nhìn thẳng vào người trước mặt.
Thát Liệt không nói gì, tựa như một con báo đang chuẩn bị bùng nổ đi săn mồi.
Tiểu thái giám một bên bị khí tràng này dọa sợ khiến hai chân phát run.
Trong lúc nhất thời mọi người ở ngự thư phòng đều bị Hách Liên Minh Kính dọa chảy mồ hôi.
Hoàng đế Bắc quốc Bắc Sanh chân mày cau lại, rất là bất mãn trước biểu hiện lần này của Hách Liên Minh Kính. Vỗ long y một cái \”To gan, nơi này còn chưa tới phiên ngươi có ý kiến!\”
\”Hoàng thượng!\” Hách Liên Minh Kính hơi chắp tay \”Vi thần nói là thật. Nếu quốc vương Thục quốc thật sự yêu thương nhi tử của mình thì như thế nào lại không chúng ta nói, để cho hung thủ thật sự tiêu dao ngoài vòng pháp luật?\” Lúc nói cố ý liếc mắt nhìn Thát Liệt đang cương ngạnh mặt đầy bất mãn.
Thát Liệt khẽ run, nhìn vẻ mặt vô cùng tự tin của Hách Liên Minh Kính. Nhìn dáng vẻ mười phần chắc chắn của hắn, chẳng lẽ Bổn vương nghĩ sai rồi? Nhưng mà An Tháp không có lý do lừa gạt Bổn vương a? Vốn kiên định với suy nghĩ của mình, lúc này Thát Liệt lại tự hỏi bản thân.
Hách Liên Minh Kính nhìn dáng vẻ trầm mặc của Thát Liệt, hơi nhíu mày, có hi vọng~
Nói tiếp \”Thát Liệt quốc vương, Thát Nhan vương tử đột nhiên ở Bắc quốc chết oan uổng, cũng không phải là Bắc quốc không muốn giao nộp hung thủ cho Thục quốc. Chính là bởi vì tình hữu nghĩ lâu dài giữa hai nước cho nên chuyện này cần phải cẩn thận xử lý. Tìm ra hung thủ là trách nhiệm của Bắc quốc ta, nếu chỉ là vì cho Thục quốc một câu trả lời, Bắc quốc chúng ta chỉ cần đem tội danh gắn lên người Kim Yến Tử, đem Kim Yến Tử đổi lấy yên ổn cho Bắc quốc vô cùng có lợi. Chúng ta cần gì phải mất thời gian lẫn công sức để làm một chuyện mà không được một tiếng cám ơn còn mạo hiểm với xung đột giữa hai nước, điều này đối với Bắc quốc mà nói là rất bất lợi.\” Mới còn đang khuyên giải thật tốt đột nhiên thay đổi sang chuyện khác \”Trừ phi ~ Thục quốc là muốn mượn cớ này để thực hiện mục đích xâm lược lãnh thổ Bắc quốc!\”