Huyện Lệnh Rất Bận! (Edit)(Bhtt)(Hoàn) – Chương 32: Đồ dùng của nữ tử – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Huyện Lệnh Rất Bận! (Edit)(Bhtt)(Hoàn) - Chương 32: Đồ dùng của nữ tử

Hách Liên Minh Kính mang theo sự tò mò đi vào trong tiệm cùng Bảo đại tẩu.

Lúc sắp đi tới phòng bếp thì nghe được âm thanh binh binh bang bang truyền ra.

Đây là đang nấu ăn hay là đang đập nồi vậy.

Bảo đại tẩu ở cửa phòng bếp ngừng lại, Hách Liên Minh Kính tò mò đưa đầu tìm kiếm. . . . .

Trong phòng bếp, Hách Liên Minh Kính không nhìn thấy đầu bếp nào, nhưng lại thấy một người mặc vân cẩm y màu trắng tay chân luống cuống không thích hợp ở phòng bếp Đại tiểu thư Mộ Dung Hi Nguyệt.

Hách Liên Minh Kính giật mình, Đại tiểu thư tại sao lại ở chỗ này?

Bảo đại tẩu làm động tác giữ im lặng, tỏ ý muốn Hách Liên Minh Kính đừng lên tiếng tiếp tục xem tiếp.

Đại tiểu thư vén tay áo lên, đeo tạp dề vào, lo lắng mái tóc đen dài như thác đổ làm vướng bận nên tùy ý đem tóc búi lên. Một hồi bận bịu cắt cắt thức ăn, một hồi quậy quậy cái nồi, bởi vì bận rộn nên trên trán toát ra một ít mồ hôi, cũng không ngại tay áo bẩn, trực tiếp lau lau cái trán.

Lúc này Đại tiểu thư không có một chút tôn quý của một Quận chúa hay Đại tiểu thư yếu ớt mà giống như một thiếu phụ bình thường. Ở trong phòng bếp bận rộn. . .

Có thể do đổ dầu quá ít nên mới vừa bỏ cá vào không lâu sau liền ngửi thấy một mùi cháy khét. Cái này làm cho Mộ Dung Hi Nguyệt có chút hoảng hốt. Ôi cá của ta! Làm sao đây? Làm sao đây? Nóng lòng lấy tay bưng cái chảo nóng lên…..

A ——–

Mộ Dung Hi Nguyệt che đích bị phỏng, đau đớn ngồi xổm xuống.

Hách Liên Minh Kính lòng run lên, vừa định tiến lên, lại bị Bảo đại tẩu chặn lại bước vào trước.

\”Như thế nào, như thế nào, mau để cho Bảo đại tẩu nhìn một chút.\”

\”Không sao, không sao, cá của ta ~ \”

Bảo đại tẩu không biết làm sao, tay bị phỏng như vậy mà còn lo cá gì chứ. Vội vàng cầm cái xúc thuần thục đem con cá bị cháy đen trong nồi xúc lên.

\”Nha, cháy rụi hết rồi, làm sao đây ~\” Mộ Dung Hi Nguyệt chán nản nói \”Công sức ta làm nửa ngày đó. \”

\”Không có con này thì làm con khác cái chính là mau đưa tay cho Bảo đại tẩu nhìn một chút ~\” Bảo đại tẩu đem tay Mộ Dung Hi Nguyệt mở ra, trên bàn tay xuất hiện một vết đỏ nhìn thấy mà đau lòng, Bảo đại tẩu mang đau lòng cùng trách móc nói \”Dù thế nào đi nữa thì cũng không thể dùng tay trực tiếp nhấc chảo đó, cũng may là không bị phỏng nặng, không để cho bàn tay nhỏ bé của ngươi bị…..\”

Mộ Dung Hi Nguyệt ủy khuất le lưỡi một cái \”Sẽ không có lần sau.\”

Bảo đại tẩu đau lòng thổi thổi \”Hay để ta đi lấy thuốc bôi cho ngươi.\”

\”Không cần, không trầy da cũng không chảy máu, không phải chỉ hơi đỏ thôi sao, chờ một chút thì nó sẽ bớt.\” Mộ Dung Hi Nguyệt vội vàng kéo Bảo đại tẩu \”Bảo đại tẩu, bây giờ cách xế trưa còn có một đoạn thời gian, ta còn đủ thời gian để làm một con cá nữa, ngươi giúp ta một tay đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.