\”A!\” Mộ Dung Hi Nguyệt vừa mới đứng lên lại té xuống, mặt đầy thống khổ nắm lấy bàn chân.
\”Sao vậy?\” Hách Liên Minh Kính vội vàng đỡ Mộ Dung Hi Nguyệt \”Trật khớp chân sao?\”
\”Ân\” Mộ Dung Hi Nguyệt cắn môi, gật đầu một cái.
Hách Liên Minh Kính tiến tới, dè đặt vén ống quần Mộ Dung Hi Nguyệt lên, trên bàn chân có một chỗ máu ứ đọng. \”Xem ra là bị trật khớp chân rồi, ngươi có thể đi được không?\”
Mộ Dung Hi Nguyệt lắc đầu \”Vừa nãy mới đứng lên cảm thấy đau thấu xương, sợ rằng không thể đi được.\”
\”Vậy à. . .\” Hách Liên Minh Kính ngồi trước mặt Mộ Dung Hi Nguyệt, vỗ vỗ bả vai mình \”Lên đây đi!\”
\”Ngươi. . . làm cái gì vậy?\” Mộ Dung Hi Nguyệt có chút không xác định hỏi.
\”Còn có thể làm gì, đương nhiên là cõng ngươi về nhà rồi, chẳng lẽ ngươi muốn ở lại chỗ này qua đêm?\” Hách Liên Minh Kính trêu ghẹo nói.
\”Không, không cần, ta nghỉ ngơi một hồi là có thể tự mình đi.\” Mộ Dung Hi Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu nói.
\”Chờ đến khi ngươi có thể tự đi chắc trời sáng luôn quá, mau lên lưng ta đi.\”
\”Nhưng mà. . .\” Đại tiểu thư luôn tùy tiện lúc này lại ỏng ẹo ngượng ngùng.
\”Nhưng mà cái gì? Đừng có ỏng a ỏng ẹo nữa, chẳng giống ngươi chút nào, đừng nói nhiều nữa, mau lên đây đi, cứ đứng đó hoài chắc trời sáng luôn quá.\” Hách Liên Minh Kính thúc giục.
Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính khăng khăng như vậy, hơn nữa mình quả thật không thể đi, hơi cắn môi, nhìn bờ vai nhỏ nhắn trước mặt, như đưa ra một quyết định trọng đại, nhoài người lên lưng Hách Liên Minh Kính.
Hách Liên Minh Kính thấy Mộ Dung Hi Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời, khóe miệng hơi nâng lên \”Khởi hành thôi!\”
Nhịn một hơi đứng lên, không ngờ, cảm giác nhẹ vô cùng, rõ ràng Đại tiểu thư ăn rất nhiều, vậy mà đồ nàng ăn cũng không biết đi nơi nào, lại gầy như vậy.
\”Có phải hay không rất nặng?\” Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính không đi, cho là mình rất nặng, thẹn thùng núp sau lưng Hách Liên Minh Kính.
\”Ừ, đúng vậy, nặng chết, bình thường kêu ngươi đừng có ăn quá nhiều rồi mà ngươi cứ khăng khăng không nghe.\” Hách Liên Minh Kính đùa giỡn nói. \”Nếu cứ ăn như vậy nữa ngươi sẽ thành tiểu mẫu trư mất.\”
\”Ngươi! ! !\” Mộ Dung Hi Nguyệt giận mặt đỏ bừng, không an phận giùng giằng ở trên lưng Hách Liên Minh Kính \”Ngươi thả ta xuống, không cần ngươi cõng, thả ta xuống.\”
\”Ai ai ai, đừng động, té bây giờ, ta giỡn thôi mà, giỡn thôi mà.\” Hách Liên Minh Kính kinh hãi nói, thiếu chút nữa thì làm người trên lưng té xuống rồi.
\”Dám chọc ta!\” Mộ Dung Hi Nguyệt đánh lên bả vai Hách Liên Minh Kính.
Hách Liên Minh Kính buồn cười quay đầu \”Ngươi không nặng, một chút đều không nặng, so với lông hồng còn nhẹ hơn.\”