Ngày hôm sau——-
Hách Liên Minh Kính ngáp liên tục từ trong phòng đi ra.
\”Hiền đệ ~\” Sở Liên Phong chờ đợi Hách Liên Minh Kính đã lâu trên hành lang kêu lên.
\”Ách ~ Sở huynh\” Hách Liên Minh Kính nhìn Sở Liên Phong đã ăn mặc chỉnh tề cách đó không xa, có chút kinh ngạc. Là ta dậy quá muộn sao? Ngẩng đầu nhìn bầu trời, tính toán giờ giấc.
\”Hiền đệ ~~~ \”
\”Sở huynh, ngươi dậy thật sớm. Hôm qua uống say như vậy mà hôm nay còn có thể dậy sớm,, không hổ là người tập võ, bội phục bội phục\” Hách Liên Minh Kính lần nữa cảm thán người có võ công thật tốt.
\”Ha ha.\” Sở Liên Phong ngượng ngùng cười một tiếng \”Hôm qua ngu huynh đã để cho hiền đệ chê cười.\”
\”Không có, Sở huynh thật sự là đại trượng phu mà.\”
\”Hiền đệ không cần trêu chọc ngu huynh, hiền đệ, ngu huynh trong người mang hoàng mệnh, không tiện ở lại đây lâu, hôm nay phải đi, cố ý tìm hiền đệ nói câu cáo từ\” Sở Liên Phong ôm quyền \”Cám ơn hiền đệ hôm qua đã chiêu đãi, lâu rồi ngu huynh không có uống sảng khoái như vậy.\”
\”Sở huynh phải đi sao?\”
\”Đúng vậy, ngu huynh cũng không muốn tạm biệt, chẳng qua là phải đi hoàn thành nhiệm vụ….. Ai, chờ sau này hiền đệ trở lại kinh đô, ngu huynh sẽ cùng hiền đệ uống quên trời đất luôn.\”
\”Trở lại kinh đô? Ta không có ý định này nha, ta cảm thấy ở trấn Thái Bình rất tốt.\” Người ta thường nói gần vua như gần cọp, vạn nhất ngày nào đó sơ ý chọc hoàng đế xù lông lên, một tiếng liền đem ra chém, hơn nữa lúc nào cũng phải lo lắng thân phận mình bị đưa ra ánh sáng.
\”Không có ý định này? Hiền đệ, không phải ngu huynh trách móc ngươi, người ta thường nói \’Người hướng chỗ cao mà đi, nước theo chỗ thấp mà chảy\’, làm người dĩ nhiên phải chịu được khổ cực thì mới là kẻ vượt trên mọi người, hiền đệ là người tài hoa, chẳng lẽ cam chịu làm một huyện lệnh cửu phẩm tép riu sao?\”
Hách Liên Minh Kính cười cười không nói, không có phản bác lời Sở Liên Phong.
\”Bất quá, ngu huynh tin tưởng, thời điểm hiền đệ hồi kinh sẽ không lâu nữa đâu/\”Sở Liên Phong vỗ bả vai Hách Liên Minh Kính một cái \”Ngu huynh ở kinh đô chờ hiền đệ.\”
\”Sở huynh vì sao lại khẳng định như vậy?\”
\”Không biết, chẳng qua là ngu huynh có cảm giác như vậy.\”
Cảm giác? Ngươi cũng không phải là nữ nhân, chẳng lẽ có giác quan thứ sáu sao?
\”Thôi, không nói nhiều nữa, ngu huynh phải đi.\” Sở Liên Phong ôm Hách Liên Minh Kính theo kiểu huynh đệ \”Hiền đệ bảo trọng!\”
\”Sở huynh, ta tiễn ngươi đi \”
\”Được.\”
Sở Liên Phong thả vai Hách Liên Minh Kính ra, đi ra ngoài.
Hách Liên Minh Kính quay đầu lại nhìn cửa phòng Mộ Dung Hi Nguyệt đóng chặc, Sở Liên Phong cũng sắp đi rồi, Đại tiểu thư sao còn chưa xuất hiện?