Một vầng trăng sáng trong màn đêm, chiếu sáng huyện nha đại viện trấn Thái Bình.
Trong đại viện, tất cả mọi người trong huyện nha vui mừng tụ một đường, chúc mừng vụ án chết chìm kết thúc viên mãn.
Mọi người thấy thức ăn trên bàn đã sớm thèm thuồng ba thước, lúc chờ Giang Liên Nhi bưng món ăn cuối cùng lên, đã có chút không kềm chế được, chỉ chờ Huyện lệnh Đại lão gia của bọn họ ra hiệu \’nhập tiệc\’.
Hách Liên Minh Kính cầm đũa lên chuẩn bị ăn, nhìn vòng quanh bốn phía một cái \”Ủa, Đại tiểu thư đâu rồi?\”
\”Đại tiểu thư?\” Tất cả mọi người nhìn tới nhìn lui tìm bóng dáng Đại tiểu thư.
\”Buổi chiều, hình như thuộc hạ thấy Đại tiểu thư có chút kỳ quái từ trong phòng đại nhân đi ra.\” tiểu Đường hồi tưởng nói.
\”Mới vừa rồi, thuộc hạ cũng thấy đại tiểu thư, cầm trong tay cái bọc quần áo, bộ dạng hình chư chuẩn bị ra ngoài, hỏi nàng trong bao quần áo có cái gì, Đại tiểu thư liền ấp úng đem thuộc hạ đuổi đi.\” Đại Bảo nói.
Hách Liên Minh Kính yên lặng, một lát sau đứng lên. Bọn nha dịch thấy đại nhân đứng lên, đều rối rít đứng lên.
\”Các ngươi còn đứng đó làm gì, ngồi xuống, ngồi xuống, tất cả ngồi xuống đi.\” Hách Liên Minh Kính bảo tất cả mọi người ngồi xuống \”Ta đi tìm Đại tiểu thư, các ngươi ăn trước đi.\”
\”Đại nhân,. .\” Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn lại mọi người. Đại nhân đi rồi, bọn họ nào dám ăn trước.
\”Kêu các ngươi ăn thì ăn đi, chờ một chút ta trở lại thấy thức ăn còn nguyên xi không ai động đũa, ta sẽ xử tội các ngươi.\” Hách Liên Minh Kính hù dọa nói.
Hách Liên Minh Kính vừa nói như vậy, ai nấy đều cầm đũa lên ăn.
Mộ Dung Hi Nguyệt cầm cái bọc quần áo, thận trọng đi hai bước dừng một bước nhìn chung quanh một chút.
\”Ngươi lén lén lút lút làm gì đó?\” Hách Liên Minh Kính từ phía sau lưng phóng ra.
\”A!\” Mộ Dung Hi Nguyệt bị thanh âm bất ngờ vang lên ở phía sau dọa sợ hết hồn, khiếp sợ vỗ vỗ ngực.
\”Ngươi là quỷ hả, đi không một tiếng động, hù chết ta.\”
\”Những lời này hẳn là ta nói mới phải.\” Hách Liên Minh Kính khoanh tay trước ngực, một bộ đứng xem kịch hay nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt \”Đi đâu mà lén lén lút lút vậy, thừa dịp mọi người ở trong sân mở tiệc, cầm cái bọc quần áo, định ra ngoài sao?\”
Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính đem tầm mắt chuyển qua cái bọc mình cầm trên tay, cầm bọc quần áo xiết chặc hơn.
\”Tiểu Đường nói buổi chiều ngươi kỳ kỳ quái quái từ trong phòng ta đi ra. Dám hỏi Đại tiểu thư, đến tiểu phòng của ta tìm đồ gì vậy?\”
Hách Liên Minh Kính nói rất tùy ý, nhưng Mộ Dung Hi Nguyệt lại chột dạ \”Bổn tiểu thư chẳng qua là qua phòng ngươi tùy tiện tham quan mà thôi.\”
À, thì ra là đi tham quan thôi sao, vậy trong cái bọc đó là thứ gì?\” Hách Liên Minh Kính lần nữa đưa ánh mắt phong tỏa cái bọc được Mộ Dung Hi Nguyệt nắm thật chặc. Rất là tò mò bên trong rốt cuộc là cái gì?