Xe đã đậu trước cổng nhà, Phạm Hương không vội, khe khẽ hỏi:
– Em muốn đi đâu đó không?
– Dạ… đi đâu?
– Ừ! Dạo phố chẳng hạn. – Chị với tay vén vài sợi tóc nghịch ngượm qua vành tai cho vợ.
– Nhưng mà…
– Nhưng gì? Thôi vào nhà tắm đã, rồi đi chơi. – Phạm Hương cắn nhẹ môi dưới ngẫm nghĩ, có lẽ mình nên vào nhà trút bỏ lớp bụi đường trước, tan sở là lật đật chạy tới chỗ Lan Khuê, còn chưa kịp thay đồ.
Ấy vậy mà, lên phòng liền nhường Lan Khuê, gọi cô vào tắm trước.
Chị thả phịch người lên giường nằm chờ đợi, phòng tắm tiếng xả nước ào ào, tự nhiên trong đầu mường tượng cảnh ai kia khỏa thân đứng dưới dòng nước mát rượi. Bất giác tự thấy mình hơi biến thái, lắc đầu mấy cái liền như xua đuổi ý nghĩ tối đen thui.
Thở hắt ra, chán không có gì làm trong thời gian chờ đợi, đưa tay lên tủ đầu giường mò mẫm chiếc điện thoại, bỗng chạm phải khung ảnh cưới trên đó, tiện tay lấy xuống xem.
Không hiểu bức ảnh có gì hay đến nỗi Lan Khuê say mê ngắm nghía từ ngày này sang ngày khác, chỉ là ảnh đám cưới thôi mà… Lúc đó, mỗi Lan Khuê cười tươi hạnh phúc, còn mìn đang bực bội.
Nhắm mắt cố nhớ lại tình cảnh lúc đó.. à! Chiếc áo vest rất nóng, chị đã cởi nó ra vắt ngang tay, lưng áo trắng ướt đẫm, Khuê cố níu kéo cánh tay mình để khoác vào tạo dáng.
Trước đây thấy không có gì đáng nói, nhưng bây giờ tự nhiên tiếc tiếc, nếu ngày đó mình cười vui một chút chắc chắn tấm ảnh đẹp hơn nhiều. Mắt Phạm Hương vô thức dừng lại ở nụ cười hạnh phúc của Lan Khuê trong ảnh, hạnh phúc thế nhỉ? Cứ như chưa bao giờ vui vẻ đến vậy… bất giác môi Phạm Hương nở nụ cười tươi, cười vì nụ cười trong ảnh ư? Điên hết sức!
Trong khoảnh khắc, lòng bất chợt dâng lên một chút gì rất lạ, là rung động dù đã rung động… Trong một khắc, cảm giác mến đối với một người có thể tăng lên đỉnh điểm vậy sao?
Phạm Hương đứng vụt dậy, trong đôi đồng tử đen láy có sự xao động, một chút vẩn đục và một chút lửa… Không thể chờ đến khi cô ấy ra ngoài.
Chị kích động đẩy cửa phòng tắm…khoá rồi!
Asssss phòng có hai vợ chồng cũng khoá?? Một ánh sáng loé lên, nhếch môi nở nụ cười nửa miệng gian tà, Phạm Hương tìm sâu chị khoá.
Cạch…
– Áaaaaa… – Lan Khuê giật mình la lớn, trong khi đang trầm mình thích thú dưới dòng nước mát.
– Chị đây mà! – Phạm Hương nhướn mày mờ ám, tấm thân hình quyễn rũ không mảnh vải đang ướt rũ rượi làm chị vô thức liếm môi, nuốt khan.
Bình thản cởi chiếc áo sơmi của mình ra bằng mấy ngón tay thon dài kiêu sa, sau đó từng món từng món trên người rất nhanh được trút bỏ, ném vào góc tường… Lan Khuê chết trân, có lẽ đầu óc thụ động đang cố nghĩ xem Hương muốn gì???


