[Hươngkhuê] Khi Tôi Yêu Em… (Bhtt) 18+ *Chỉ Yêu Mình Em 2* – 4. Những cơn mưa cuối mùa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hươngkhuê] Khi Tôi Yêu Em… (Bhtt) 18+ *Chỉ Yêu Mình Em 2* - 4. Những cơn mưa cuối mùa

Cơn gió muộn sau trận mưa đêm đưa mùi hương cây cỏ nhè nhẹ khiến người ta mê mẩn. Nhưng có lẽ Lan Khuê thấy cảnh vật đêm nay còn hữu tình và ngây ngất hơn chính vẻ ngoài của nó, bởi có Phạm Hương đi cạnh nắm chặt tay cô.

Một bầu không khí tĩnh lặng lan toả như bao trùm khắp thành phố lúc này, đã là nửa đêm, Lan Khuê chợt nghĩ chắc chỉ có hai đứa điên như vợ chồng mình mới đi dạo vầy.

Mặc áo khoác vào. – Phạm Hương quay người đối diện Lan Khuê, giũ cái áo bông dày cộm đang vắt trên tay choàng qua cho cô.

Ủa, em tưởng chị lạnh nên cầm áo theo. – Lúc nãy từ nhà đã thấy Phạm Hương lục lọi tìm chiếc áo dày này, tưởng Hương lạnh nên đem theo, ai ngờ đem cho cô. Lan Khuê cười tít mắt, dường như rất vui vẻ.

Em sợ lạnh hơn mà.

– Sao chị biết?

Phạm Hương không trả lời chỉ mỉm cười. Kì thực hôm nào nửa đêm Lan Khuê cũng giật mình dậy lần mò tìm remute tắt điều hoà, rồi một lúc tiếp tục bật lên vì sợ Hương nóng.

Còn lạnh không? – Hai gò má em hồng lên hết rồi.

Lan Khuê nhìn Hương bằng đôi mắt long lanh đen tròn, nhoẻn miệng cười tươi, khe khẽ lắc đầu, như thế này thì làm sao còn lạnh nữa?!

Mấy cơn gió tham lam hôn lên tóc cô làm vài sợi non tơ bay lất phất, đôi gò má hanh cao hồng hào trong dư âm hạnh phúc toả ngập cả bóng đêm, gương mặt ấy giờ trông thật đẹp, lung linh thay cho những vì sao đã bỏ trốn vì mưa.

Phạm Hương không cưỡng nổi, lập tức nắm hai mép áo khoát kéo Lan Khuê lại gần sát mình, ôm cả cục bông to vào vòng tay, chậm rãi đặt môi mình lên đôi môi đang sưng mộng vì lạnh lẽo, chỉ là cả thân hình Lan Khuê vừa mềm mại vừa ấm áp…

Một nụ hôn sâu nhưng dịu dàng từ tốn, đôi mắt chị nhắm hờ, cố cảm nhận người con gái trước mặt tuyệt hảo đến cỡ nào. Còn cô nàng si ngốc kia thì bao giờ chẳng mê đắm vào những gì Hương đem lại, quên giờ quên giấc, quên trời quên đất.

Lúc đầu chỉ đơn giản là cánh môi mơn man mút nhẹ môi trên của Lan Khuê, nhưng sau một hồi, Phạm Hương chừng không thể \”an phận\”, bắt đầu tiến sâu vào bên trong, chiếc lưỡi ướt át lập tức hành động. Lan Khuê đang thụ động nên không hề cảnh giác, mọi phòng bị đổ vỡ từ lúc chạm vào môi Hương. Cho nên, chiếc lưỡi tham lam kia tha hồ xâm nhập thật sâu, hung hãn dần đều theo thời gian, đảo một cách cuồng nhiệt khắp khuôn miệng cô.

Cảm giác đê mê từ nụ hôn, cả hai cơ thể tự động dính chặt vào nhau, dĩ nhiên Phạm Hương không dừng lại, càng lúc càng dồn ép Lan Khuê lùi ra sau, cho đến khi lưng cô chạm vào góc cây to, chị chóng tay trụ lại, bao bọc toàn bộ cô gái vào vòng ôm của mình.

Phía sau lưng, là thân cây xù xì và ẩm ướt vì mưa xong, phía trước bị thân thể Phạm Hương ép chặt, nóng bức từng phân vuông. Trông Lan Khuê bây giờ thật tội nghiệp, bị ép đến không còn đường lui.

Cô cảm thấy mình sắp ngộp thở chết, hơi thở của Phạm Hương đã bao trùm toàn bộ không khí xung quanh, rút hết sinh lực của cô, theo bản năng muốn đưa tay đẩy Phạm Hương ra một chút, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa, cái chạm của Lan Khuê càng dẫn dụ Phạm Hương muốn xiết chặt cô thêm. Và sau đó… Cô mơ màng quay cuồng hồn lâng lâng dạo chơi đâu mất.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.