[Hươngkhuê] Khi Tôi Yêu Em… (Bhtt) 18+ *Chỉ Yêu Mình Em 2* – 3. Trợ lý mới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hươngkhuê] Khi Tôi Yêu Em… (Bhtt) 18+ *Chỉ Yêu Mình Em 2* - 3. Trợ lý mới

Nghĩ trang buổi sáng vắng lặng nao lòng, cái nắng oi ả dần lên cao cộng với cái nắng của nhiều nhang khói khiến người ta càng thêm khó chịu.

Chị, mệt không? – Lan Khuê ra gốc cây nơi Phạm Hương đang ngồi bệt xuống đất.

Không, em mệt không? – Phạm Hương đưa tay vén mấy lọn tóc nghịch ngợm bám trên gò má hồng đậm vì nắng của Lan Khuê.

Không! – Cô cười, có Hương ở đây dĩ nhiên là không mệt.

Phạm Hương quay nhìn cô, người con gái này bất kể nơi nào, bất kể giờ nào cũng đều quan tâm chăm sóc mình, dịu dàng trân trọng đến độ có khi quên cả bản thân.

Trong một khoảnh khắc, lòng chị quặn thắt. Bất chợt nhìn về hai nắm mộ chỗ ba mẹ đang đứng, nhàn nhạt hỏi Lan Khuê.

Chắc em cô đơn lắm?!  

Em quen rồi! – Lan Khuê nhìn theo hướng mắt Phạm Hương, cô co hai chân lại, bó gối, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ.

Có lẽ chạm đến điểm yếu lòng, khiến cô theo bản năng muốn rút người vào vỏ bọc do bản thân tạo ra để tự bảo vệ mình.

Vậy thì bỏ thói quen xấu đó đi. – Phạm Hương vồng tay kéo cả cục cuộn tròn vo ôm vào lòng.

– Ừ! Lúc đó em rất tủi thân, mỗi đêm đều ngủ trong nước mắt… nhưng em đã vô cùng tự hào về họ. – Bao nhiêu năm rồi, ấy vậy mà mỗi khi nhắc đến khóe mắt không khỏi cay cay.

– Có lúc em đã nghĩ, sao hôm đó ba mẹ không dẫn mình theo, để em được đi cùng họ.

– Đừng ngốc! Nếu như vậy thì bây giờ ai ở với tôi? – Phạm Hương vuốt mái tóc cô, nhẹ nhàng, chân thành đặt bờ môi lên vầng trán cô, giữ lâu một chút.

Câu nói tự nhiên làm dịu mát tâm hồn Lan Khuê giữa một trưa nóng bức. Cô chợt muốn trải lòng:

Ngày còn nhỏ, em bị bạn bè trêu ghẹo, nhưng em không sợ, em chỉ thấy buồn thôi. Những năm học tiểu học, em chỉ có một ước mơ duy nhất là được có ba mẹ đến trường đón.

– Từ giờ về sau đứa nào còn trêu ghẹo em, sẽ không yên thân với tôi đâu. – Phạm Hương nghiến răng, khẳng định chắc nịt.

Nói như vậy chẳng phải câu hứa sẽ bảo vệ người ta suốt đời ư?

Lan Khuê phì cười trước thái độ của ai kia, chỉ một câu nói lại làm tim cô ấm áp kỳ lạ.

Đến năm học cấp hai em đủ lớn để hiểu ước mơ đó sẽ không bao giờ thành hiện thực… vậy nên em không mong cầu nữa, nhưng chẳng bao giờ em thoát khỏi sự tủi thân khi thấy bạn bè có ba có mẹ. – Lan Khuê lại khóc, có vẻ vừa khóc vừa cười trông chẳng hay ho chút nào. Nhưng cô không kiềm nổi tiếng nấc nghẹn, đôi mắt vô định nhớ về những ngày thơ bé dù không nguyện ý nhớ.

Lúc đó, có ba mẹ chị Thanh Hà, hai bác hay gọi em qua nhà chơi, cho ăn cho uống, xem như con, em rất vui, giống như được sống trong gia đình mình… Nhưng đến em học hết cấp hai, họ chuyển nhà đi luôn không về nữa! Em đã buồn cả năm trời vì chuyện đó.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.