Lan Khuê ngồi trong lớp nhưng hồn thả đi chơi, bốn năm ngày rồi được gặp người ta, tâm trạng vô cùng bức rức, lúc nào cũng nghĩ về người ấy.
Nhà có chuyện gì đó nên Phạm Hương không về với cô, lần này ba mẹ rất gay gắt, mặc dù mỗi đêm đều gọi điện, nhưng mà không nhìn thấy người ta quả thật ngày trôi qua như cực hình.
Ngồi trong lớp học còn đỡ, chứ về nhà nhìn đâu đều thấy bóng dáng Phạm Hương, nhìn vào trong bếp thì tưởng tượng cảnh người ta đang loay hoay nấu ăn, ra phòng khách thì cảnh người ta vắt vẻo trên sofa thò chân ra khỏi chiều dài cái ghế, trong phòng ngủ thì hơi ấm ấy như dày đặc, nơi thường quấn nhau ân ân ái ái…
Chợt điện thoại có tin nhắn, màn hình hiển thị một cái tên làm môi cô vô thức vẽ nụ cười. ***HưƠng <3*** Thật ra là lưu mấy dấu sao ở đó để tên người ta hiện lên ngay đầu tiên trong danh bạ.
\”Nhớ em quá rồi thì phải làm sao?\”
Tin nhắn thôi làm người ta hạnh phúc đến lạ lùng, như cơn mưa rào giữa sa mạc. Phạm Hương thật sự là rất ít khi nói yêu nói nhớ cô, vì vậy những câu bất chợt thế này người ta vui suýt hét lên.
\”Hihi làm sao ai biết làm sao… Vì em cũng đang nhớ quá không biết làm sao đây này!\”
Tin nhắn trả lời gần như là lập tức, cánh môi cong cong, sao chị lại hỏi thế kia trong khi cô cũng đang nhớ phát điên lên?!
Không có tin nhắn hồi âm. Đợi thêm mười lăm phút, vẫn không có.
Lan Khuê ngồi trong lớp học, chốc chốc cô mở điện thoại xem một lần, vẫn không có tin nhắn.
Hơi buồn, vừa định cất điện thoại thì có cuộc gọi đến, giật mình, may là để chế độ im lặng, là Phạm Hương gọi. Lập tức bắt máy vì sợ người ta đợi.
– Em đang học à?
– Dạ! – Sinh viên gương mẫu cúi xuống gầm bàn thì thầm nói chuyện điện thoại ngay trong giờ học.
– Cúp học đi… Chị đang trước cổng trường em.
– Hả??? – Cô hoảng hồn kêu một tiếng hơi lớn, liền tự bịt miệng lấm lét nhìn mọi người xung quanh.
– Nhanh, chị đợi. – Chỉ bấy nhiêu, Phạm Hương ngắt máy.
Lan Khuê boăn khoăn không biết làm thế nào, nhưng chắc chắn là không để Phạm Hương đợi. Cô nuốt khan nhìn lên bục giảng, ông giáo sư say sưa nói qua micro… Dù sao lần trước từng cúp học một lần, ít nhiều có \”kinh nghiệm\”, trong một giây, Lan Khuê đưa ra quyết định… trốn!
Ôm chặt cái cặp, khom người bò về phía cửa, tim cô đập thật mạnh chực vỡ tung khỏi lòng ngực. Phùuuuu cuối cùng cũng thoát.
Vận hết sức chạy hộc tốc ra cổng, nhìn dáo dác xung quanh rồi khựng lại, không có chiếc xe hơi nào đậu ở đó, khắp nơi cũng không có, Phạm Hương gạt cô ư? Chợt hụt hẫng, buồn vô cùng…
Không phải vì Phạm Hương lừa cô, mà là cô bây giờ ngũ quan khao khát người ta, chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy, dáng hình ấy, ngay tức khắc.


