[Hươngkhuê] Khi Tôi Yêu Em… (Bhtt) 18+ *Chỉ Yêu Mình Em 2* – 26. Đêm thương nhớ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hươngkhuê] Khi Tôi Yêu Em… (Bhtt) 18+ *Chỉ Yêu Mình Em 2* - 26. Đêm thương nhớ

Một buổi sáng chủ nhật bình yên, nắng sớm rãi khắp thành phố khi nhìn từ trên cao, vàng óng… Bên khung cửa sổ có một tách cafe và một tách cacao sữa nóng, cô ngồi trên chiếc ghế duỗi thẳng đôi chân dài, gác lên một chiếc ghế khác để ôn bài. Mấy ngày nói rằng nghỉ để học thi, thế mà từ cái buổi chiều \”lếch chân hai hàng đi siêu thị\”, Lan Khuê còn te tua hơn.

Có vẻ như sự \”ứ đọng\” và dồn nén lâu ngày, đến khi bị bọc phát thật sự rất kinh dị. Đêm nào cô cũng không thoát khỏi, chịu trận cho đến khi van xin người ta dừng lại mới thôi… Giờ cơ thể Lan Khuê cực kì nhạy cảm, chỉ cần vài cái đụng chạm liền làm cô rùng mình sờ sợ.

Dẫu vậy, vẫn cố sức nghiền ngẫm cuốn sách trên tay nếu không muốn thi trượt, cô pha sẵn cafe ngồi đợi Phạm Hương làm vệ sinh cá nhân, tận hưởng buổi sớm qua khung cửa kính.

Bất chợt điện thoại Phạm Hương reo.

Hương ơi… Có điện thoại.

Tiếng nước xả đều đều, dường như Phạm Hương không nghe.

Hương ơi điện thoại nè… – Cô sợ bên kia tắt máy, nhưng cô chẳng bao giờ tự ý bắt điện thoại, dù là điện thoại của \”chồng\” mình.

Hơi sốt ruột sợ có gì đó quan trọng vì bên kia gọi liên tục mấy cuộc, đành bắt máy luôn.

….

….

….

Phạm Hương bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy một ánh mắt hình viên đạn hướng mình trân trân, nuốt khan một cái, chẳng biết từ khi nào con mèo tiến hoá thành sư tử được nữa?!

Gì vậy? – Giả lả ngồi xuống bưng tách cafe nhấp một ngụm.

Chị có điện thoại.

– À ừm… – Cố ngẫm lại coi mình có làm điều gì sai trái hay là mờ ám không ta?

Hình như là không.

Á, Phạm Hương chợt giật thót, nhớ cái đêm đến vũ trường \”kiếm gái\”, chết rồi, không lẽ con nhỏ đó gọi tới… À à không phải, nó làm gì có số điện thoại.

Đến khi chắc chắn mình không giấu giếm ăn vụn, mới lấy lại chút dũng khí, tự tin hất mặt lại với Lan Khuê.

– Ai gọi?

– Mẹ.

Phạm Hương tự nhiên nuốt khan thêm một cái, quay mặt không dám nhìn.

Ai nói ba mẹ đuổi đi?

– À ừm, mẹ…mẹ nói gì?

– Mẹ nói trong hôm nay chị không về nhà, thì không cần phải về nữa, đồ đạc sẽ có người đem bỏ giùm.

– Gì? À ừm, hôm bữa ba mẹ tức quá đuổi chị đi, chắc quên rồi. – Phạm Hương cười trừ, lấm lét ngồi phía sau cô, rãi vài nụ hôn lên bả vai hờ hững.

Còn nói dối, chị đàng hoàng một chút xem nào, cả đêm hôm qua rồi đó. – Cô đẩy cái đầu ngoan cố dụi vào mình phía sau.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.