Lan Khuê chớp mắt một cái đã thấy bị đè ngược xuống dưới.
– Chị… chị… – Cô lắp bắp.
– Chị gì? – Phạm Hương bây giờ hết sợ, nghênh ngang hất mặt hỏi.
– Em…em vẫn còn chưa đồng ý đâu. – Biết bản thân hiện tại lép vế trước người ta nhưng vẫn ngoan cố dù chút ngữ khí cứng rắn.
– Giờ tới lượt em đồng ý sao? – Phạm Hương nhìn thái độ bối rối của Lan Khuê cười giễu cợt, chưa gì đã giở lại giọng ác bá ngày xưa.
– Hửm? Chị… Chị… Đây là nhà em đó… – Lan Khuê ấp úng.
– Vậy… – Phạm Hương vuốt ngược từ cặp đùi nuột nà lên tận đỉnh ngực người nằm dưới, lấy một ngón tay vẽ vòng tròn quanh nụ hoa… – Em định chịu trách nhiệm với chị thế nào đây? – Nhếch môi cười nửa miệng gian manh.
– Hả??? Chịu trách nhiệm gì? – Lan Khuê rùng mình nổi gai ốc vì cái vuốt ve lả lơi vừa rồi. Lại giật mình vì câu nói ấy bởi hơi ngờ ngợ.
– Vừa mới cướp đời con gái của người ta xong, định phủi bỏ trách nhiệm à?
– Ơ…ơ…nhưng mà chị… chị… – Cô hốt hoảng, vô liêm sỉ, người ta đã giúp giải thuốc, còn \”hy sinh\” bản thân, bây giờ bắt chịu trách nhiệm là sao? Trong khi hồi xưa chị ta cũng lấy mất của cô còn gì?
– Chị sao? – Phạm Hương lại nhướn mày, giọng điệu bức ép người ta, tay còn đưa lên vuốt ve sờ soạn, chu du khắp cơ thể Lan Khuê.
– Nhưng mà chị cũng… Ừ thì hồi trước… hồi trước… À không, chị có… có ừm à chị kết hôn một lần rồi mà… Với lại chị cũng… Cũng… Cũng đã lấy lần đầu tiên của người ta. – Cô nói lắp bắp mà ngượng không chịu nổi, quay mặt chỗ khác không dám nhìn Phạm Hương.
– Lúc đó em là vợ chị thì phải rồi. Bây giờ chúng ta ly hôn nên chị độc thân, vậy thì em phải chịu trách nhiệm. Ai bảo hồi còn là vợ chồng chính em bỏ qua, làm vuột mất cơ hội. – Phạm Hương làm một bài luận văn dõng dạc như đã chuẩn bị trước để bắt đền.
– Ớ…em… Em…
– Em em cái gì? Em định chịu trách nhiệm sao đây? – Phạm Hương vẫn có thể vô sỉ hơn, nắm bàn tay phải cô lên đưa ra trước mắt, trên đó vương một ít máu hồng hồng làm cô càng hoảng hồn rụt tay về, hệt tên tội phạm bị bắt quả tang, bị đưa bằng chứng ra.
– Em…em… Là em giúp chị mà! – Lý sự cùn, càng khiến Phạm Hương đắc ý.
– Chị nói em vào phòng, đâu có cần, em tự chạy ra đây.
– Được rồi, vậy chị muốn em đền làm sao? – Cực chẳng đã Lan Khuê không còn gì để cãi, được, tự làm tự chịu, chỉ trách mình \”bồng bột cả tin\”.
– Trở về làm vợ chị.
Cô chỉ nghe thêm được bấy nhiêu nhưng không thể trả lời vì miệng bị Phạm Hương bịt lại bằng nụ hôn cuồng nhiệt, có điều rất dịu dàng và vô cùng nâng niu. Nhưng càng về sau càng mạnh bạo, Phạm Hương dù có cật lực kiềm chế bản thân cũng không bao giờ đủ mềm mại cho sự ham muốn trước cơ thể này.


