Đầu óc Phạm Hương bắt đầu mụ mị, nhìn người dưới thân mình không còn xác định rõ là ai. Mọi thứ ong ong lên, rạo rực và thèm khát, quần áo trên người trở nên thừa thải, gò bó… Hơi thở lúc này trở nên gấp gáp đến độ tim có thể nổ tung bất cứ lúc nào nó muốn, cả người chị như bị thiêu đốt, tựa có trăm ngàn con kiến gặm nhấm từng tất da thịt.
Trong cơn mơ hồ, Phạm Hương nhìn thấy gương mặt Lan Khuê đang cười, vuốt ve lưng mình và lau đi mấy giọt mồ hôi rịn trên trán, càng kích thích hơn… Định cúi xuống chiếm lấy cánh môi cong cong kia, nhưng một chút lí trí sót lại khiến Phạm Hương lắc đầu thật mạnh… Bây giờ người nằm dưới lại là Khánh Ngân, đôi mắt vẩn đục chớp liên tục vì mùi hương cơ thể quá lạ lẫm!
Ngân nhìn thấy sự do dự của người kia, liền nhỏm đầu lên chủ động hôn khắp mặt mũi, vừa hôn hít vừa cảm thụ thứ mình thèm khát lâu ngày.
– Hương à… Tiếp tục đi, em yêu chị! – Khánh Ngân thỏ thẻ, sẵn tiện phả một hơi thở vào tai, hành động này đồng thời thổi bay lý trí, Phạm Hương không thể tiếp tục kiểm soát bản thân, liền gục vào chiếc cổ cao trắng ngần vướng mấy sợi tóc may.
Đầu óc một lần nữa bị đánh thức bởi mùi hương lạ, ngẩng lên nhìn bằng đôi mắt ngang dọc tia dục vọng đỏ lừ.
– Không…ggg… – Môi vô thức mấp mái trong tiếng thở hổn hển, phạm Hương cật lực đấu tranh giữa dục vọng dâng cao chót vót và chút lý trí yếu ớt.
Ngân lại câu cổ kéo chị vào một nụ hôn mãnh liệt, Phạm Hương nửa muốn đáp trả nửa cố trấn áp bản thân… Cuối cùng, lý trí nhu nhược lịm tắt dần dần.
Trong lúc Ngân dường như đã khống chế được tình hình, hồi hộp chờ đợi cái gì đến sẽ đến… Phạm Hương bất ngờ bật dậy, vơ nhanh chiếc điện thoại trên bàn, loạng choạng lết thân thể mệt nhoài vào toilet.
Khánh Ngân hụt hẫng, lồm cồm bò dậy chạy đến nghe ngóng trước cửa, nghe Phạm Hương đang gọi điện thoại.
– Ka, xuống phòng đưa em về liền, nhanh lên... – Giọng nói có vẻ đang rất mệt mỏi và vật vã, khó nhọc nói gấp rút.
Khánh Ngân nhè nhẹ gõ cửa…
– Biến ra ngoài ngay! – Phạm Hương tức tối gằn giọng làm Ngân rùng mình.
Chưa kịp trả lời đã nghe tiếng gõ cửa phòng, chắc chắn là Thanh Hằng. Tình cảnh này khiến Ngân sợ sệt bối rối vô cùng, chẳng phải giống như sẽ phơi bày trước mắt mọi người rành rành là mình bỏ thuốc Phạm Hương sao?
Mắt Khánh Ngân rưng rưng hối hận, Phạm Hương thà để cơn khó chịu hành hạ còn hơn thoã mãn vào mình ư? Vừa tủi thân, vừa đau lòng, vừa xấu hổ… Đưa tay che miệng ngăn tiếng nấc, phóng đến mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài, xém tông trúng Thanh Hằng đang lo lắng đứng đợi, chị tròn mắt nhìn theo.
Phạm Hương ngồi trong xe cho Ka chở về, hai mắt nhắm nghiền nặng nhọc dựa vào lưng ghế, bàn tay trái nắm chặt cổ tay phải, xiết đến đỏ lừ, cố dùng cơn đau thể xác nén cơn dục vọng. Phần giữa hai chân nóng bức cùng cực, càng lúc càng râm ran tới nỗi gần như đau đớn. Cảm nhận rõ mồn một dòng nước ấm nóng tuôn ướt đùng quần.


