[Hươngkhuê] Khi Tôi Yêu Em… (Bhtt) 18+ *Chỉ Yêu Mình Em 2* – 23. Tối bình yên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hươngkhuê] Khi Tôi Yêu Em… (Bhtt) 18+ *Chỉ Yêu Mình Em 2* - 23. Tối bình yên

Lan Khuê trở về nhà trong một tâm trạng tương đối dễ chịu, đương nhiên cả ngày nay cũng cực kì thoải mái.

Nhịp bước chân từ trạm xe bus về nhà nhanh hơn chút, biết Phạm Hương sẽ đi làm về trước mình, thái độ sáng nay của Hương đáng yêu đến nỗi làm cô vui vẻ khó tả. Rồi giờ, không hiểu sao chỉ muốn về căn nhà ấy càng sớm càng tốt, nghĩ đến đã cảm thấy ấm lòng.

Chiều nay lại trở trời, mây thành mù mịt hứa hẹn một cơn bão tiếp tục ghé thăm Sài Gòn nhộn nhịp biến nó thành lãnh đạm. Nhưng, hôm nay dường như bão không còn làm người ta lạnh lẽo, mây đen không làm người ta buồn và những cơn gió thốc không cuốn tâm hồn người ta trống trải.

Cửa vừa bật mở, mùi thức ăn mang đến sự cồn cào. Phạm Hương loay hoay trong bếp, căn nhà hôm nay cũng chẳng bề bộn như hôm trước.

Thơm quá! – Lan Khuê vừa cời giày vừa hấp tấp quăng balo lên ghế, chạy vào bếp

Dĩ nhiên, người ta qua trường lớp phải khác hơn chứ. – Phạm Hương lại lên mặt.

Bao giờ mới ăn được? – Cô ăn bóc vụn một miếng xúc xích cho vào miệng, hôm nay chỉ thái lát thôi nha, không băm nhuyễn nữa.

Sắp rồi. – Phạm Hương sắp mấy miếng dưa leo lên đĩa, bày vẽ tỉa hình trái tim cho đẹp, đằng nào chẳng ăn vào bụng?

Chị học được món gì đó?

– Trứng cuộn. Tắm đi rồi ăn nào.

Haizzz tình hình bây giờ không biết là quan hệ gì nhỉ? Giống như hai vợ chồng ra ở riêng hơn. Sự có mặt của người ta trong ngôi nhà bây giờ dường như không còn chán ghét, ngược lại trở nên đầm ấm lạ.

Lan Khuê trở ra, vẫn cái đầm ngủ quen thuộc và cái khăn lau mái tóc rũ rượi, khiến người kia đang dọn cơm cũng phải dừng mắt, nuốt khan một cái, cơn thèm khát bị nuốt vào trong bằng vẻ mặt cam chịu nhẫn nhịn.

Ngon quá à! – Cô nhanh chống ngồi vào bàn ăn.

Ăn đi. Thử xem ngon không? – Phạm Hương đưa chén cơm xới sẵn, trông mong nhìn cô.

Ừm… Ngon thật. – Lan Khuê đưa ngón tay cái tán dương. – Cho em gởi lời khen đến thầy dạy nấu ăn của chị. – Cười tít mắt.

Thật không đó? – Phạm Hương không vui mừng còn tỏ vẻ không tin, thật sự thì cái người từng lừa gạt về trình độ nấu ăn của mình vốn không đáng tin nhỉ, liền gắp một miếng ăn thử. – Trời ơi nhạt thếch à!

– Không phải đâu, ăn nhạt đỡ hại thận, lấy thêm nước chấm là được rồi! Mặn mới sợ chứ. – Cô gắp ăn ngon lành.

Ờ hén! Rất hợp lý, tuần sau chị phải đổi ông thầy khác. Đầu bếp năm sao gì mà xàm quá, nấu đúng như ổng dạy rồi đấy. – Phạm Hương cong môi trách móc ông thầy.

Lan Khuê vẫn thấy ổng rất tốt đó chứ, có thể vớt được một \”tài năng\” chìm sâu dưới vực thẳm lên, so với món xúc xích băm nhuyễn hôm trước thì quá xuất sắc rồi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.