Lan Khuê trở mình thức giấc, giương ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ, vài giọt nắng len lõi vào trong phòng quét rọi khắp nơi, hôm nay là chủ nhật nên quyết định tự cho phép mình thức muộn hơn một chút. Tối qua cô đã ngủ rất ngon, ngon như chưa được ngủ cả tháng trời.
Cô mỉm môi khi nhớ lại mấy lời người ta nói, nào là theo đuổi lại, nào là sẽ chứng minh yêu em thật lòng… Dù cô không chắc là những lời đó có thật hay không, nhưng chắc rằng cô đang rất vui và con tim đang dần sống lại.
Vươn vai ngồi dậy đi ra ngoài đã không thấy người ta đâu nữa, chăn gối được xếp gọn gàng trên sofa.
Chủ nhật cũng đi làm?
Rất muốn điện thoại hỏi thăm thử đang ở đâu nhưng nghĩ lại thì gọi thế nào đây? Nói gì? Tư cách gì? Chẳng lẽ chưa có gì với nhau – ừ thì bây giờ chưa có gì, ai lại \”cọc đi tìm trâu\”.
Thôi kệ, chính cô nói rằng hai người không liên quan đến nhau nữa mà, haizzzz đành ở nhà chơi một mình thôi.
Có gì đó rất lạ, rất nhẹ nhàng và thoải mái, lâu thật lâu Lan Khuê mới có một ngày thư giãn… Nhẹ nhàng vì được nghỉ? vì không có bài tập? hay vì một cái gì khác cô không biết…
Vệ sinh cá nhân xong, Lan Khuê đi pha một tách cafe hoà tan và một ấm trà nóng ra bancol ngồi tận hưởng buổi sáng, một ngày nghỉ an nhàn đúng nghĩa. Cô kéo rèm cửa nhìn xuống thành phố, lần đầu tiên ngắm Sài Gòn từ căn hộ này một cách có hồn, thấy được những toà nhấp nhô ngang dọc, thấy dòng người tất tả ngược xuôi, thấy dòng sông Sài Gòn uốn lượn ngoằn ngoèo… Lần đầu tiên cô thấy Sài Gòn chợt đẹp!
Đang thả hồn vào \”chốn bình yên\”, chuông cửa chợt reo, hay là Phạm Hương về? Không phải, hôm qua cô đã nói cho chị biết mật khẩu cửa rồi mà?!
Nhanh chóng mở cửa… là Quốc Minh, anh cầm theo túi đồ ăn tới.
– Anh…
– Em quên là thầy giao bài tập nhóm rồi đúng không? Anh mua thêm thức ăn đến vì có thể mình sẽ phải làm cả ngày. – Minh hớn hở hẳn khi thấy Lan Khuê.
Anh biết chuyện cô ly hôn, vậy nên mình dĩ nhiên có cơ hội chứ, tại sao không? Cô độc thân và anh cũng độc thân. Ngày xưa Quốc Minh từng nghĩ sẽ theo đuổi Lan Khuê nhưng chưa kịp thì Phạm Hương xuất hiện. Lần này, anh nhất định sẽ tự tạo cho mình một cơ hội khác, quyết liệt hơn, chân thành hơn.
– Ủa! A! Đúng rồi, em không nhớ? – Lúc thầy dặn, cô còn bận thả hồn đi \”du lịch\” làm sao mà nhớ nổi, kể cả việc Minh ngồi cạnh huyên thuyên đòi chung nhóm, đòi đến nhà, cô cũng gật đầu bừa vì không nghe rõ rồi quên béng nó đi.
Lan Khuê mời Quốc Minh vào sofa, pha cho anh thêm tách cafe, tất cả giáo trình anh đã tự đến thư viện tìm đủ hết, giờ chỉ còn ngồi làm.
Lan Khuê bỗng nhận ra tình hình không ổn, \”cô nam quả nữ\” đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, lại là nhà cô… Mặc dù cả hai trong sạch nhưng người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì? Huống hồ… Người đó không biết lúc nào về tới? Lỡ như… Người ta thấy cảnh này chắc chắn sẽ lồng lộn lên, cá tính mạnh của Phạm Hương cô còn lạ gì?!


