Phạm Hương đang ngủ, cảm nhận có một bàn tay đặt lên trán mình nên mở mắt, chiếc sôfa chật hẹp, người chị thì dài oằn làm cả đêm cứ loay hoay khó ngủ. Đâu biết ở trong chăn ấm nệm êm kia cũng có người khó ngủ, nằm lắng nghe động tĩnh ngoài này, chốc chốc tìm cớ đi ra uống nước, đi vệ sinh… Để có dịp liếc ngang nhìn một cái, rốt cuộc sáng ra lại có người đôi mắt thâm quầng.
Thấy Lan Khuê đã quần áo chỉnh tề, chuẩn bị đi học, chị vô thức gọi khẽ:
– Em…
– Hôm nay chị có đi làm không? – Cô quay hướng khác, ý chừng không muốn người ta biết mình đang quan tâm.
– Có, giờ đi. – Phạm Hương uể oải ngồi dậy, cả người mỏi nhừ đi không nổi.
– Bệnh thì xin nghỉ một bữa, tôi đi đây. Tôi…tôi nấu đồ ăn sáng sẵn tiện nấu cho chị luôn, ăn đi… Ờm chỉ là tiện tay thôi. – Cô đứng dậy dặn dò.
– Ừ! Em đi học hả? – Dụi dụi mắt ngước nhìn.
– Ừ. Chị ăn rồi nhớ uống thuốc vào.
– Này… Này… – Tự nhiên nhìn cô nhướn mày cười cười, hất một bên má chỉ chỉ vào.
– Gì đó?
– Hôn tạm biệt đi, bình thường vẫn vậy mà. – Hồi trước chị không chịu còn bị Lan Khuê cưỡng hôn cơ, bây giờ định quên luôn à?!
– Chị bị điên sao? Chúng ta không còn như ngày xưa nha. – Lan Khuê vừa ngượng vừa buồn cười, thái độ đáng yêu này làm sao mà người ta chịu nổi???
– Được rồi, không hôn thì chị hôn vậy... – Phạm Hương đứng phắt dậy nói tỉnh bơ, nhanh như chớp hôn vào má cô *chụtttt*, sau đó chuồn luôn vào nhà vệ sinh không dám ngoái lại.
Lan Khuê ngơ ngác, sau khi nhận thức được chuyện gì xảy ra chỉ nghe tiếng đóng cửa cái rầm. Chẹp miệng lắc đầu, đi học không lại trễ. Không biết cho con người đó vào nhà là đúng hay sai nữa đây, rõ ràng có để tâm mấy lời cô nói đâu.
*********
Giờ ra chơi, tự nhiên đám bạn trong lớp vây quanh lấy Lan Khuê làm ra vẻ nguy hiểm.
– Khuê, khai thật đi, hôm nay bồ đi học nhặt được tiền đúng không? – Hiền, cô bạn ngồi bàn trên quay xuống.
– Ơ, đâu có.
– Vậy là ba mẹ cậu ấy sống dậy?! – Lâm, anh chàng vô duyên nhất lớp mà cứ thích lên tiếng, vừa dứt câu đã bị cả đám lườm cho một ánh mắt \”nóng bỏng\” liền ngậm mồm che miệng vì biết mình lại vô duyên.
– Chứ nay bồ lạ lùng lắm nha.
– Làm sao??? – Sáng nay cô vẫn đi học, vẫn đến đúng giờ, quần áo bình thường và làm bài đầy đủ, mấy bài luận thầy cho về nhà dịch ra cũng làm hết rồi. Cô cố vét óc xem mình lạ ở chỗ nào?!
– Bình thường thì Khuê sẽ bước vào lớp bằng một tâm trạng thiểu não, lết xác không nổi, sau đó ngồi vào sẽ nằm thườn lườn lên bàn, trung bình năm phút thở dài một lần, có khi gục mặt xuống bàn. À, giờ ra chơi Khuê sẽ ra ngoài hành lang nhìn xa xăm về phía chân trời, sau đó lảm nhảm một mình, còn nữa nha, thầy gọi năm lần bảy lượt Khuê không nghe riết ổng chán quá hết gọi luôn rồi. – Phong làm ra vẻ am hiểu, quan sát mọi hành động của Lan Khuê như quan sát đường đi của ốc sên, anh tổng hợp lại và làm luôn thành một bài văn miêu tả.
Lan Khuê càng nghe về sau mặt càng đỏ bừng, cô không nghĩ mình điên đến nỗi đó, hay Phong đang đùa cô, thêm thắt cho vui. Nhưng mà, nhìn những gương mặt tò mò không có vẻ đùa cợt gì mới thật sự tin là mình đã điên như vậy. Trời ơi, đến nỗi đó sao? Tự cô đâu có thấy gì?!


