[Hươngkhuê] Khi Tôi Yêu Em… (Bhtt) 18+ *Chỉ Yêu Mình Em 2* – 20. Điều kiện… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hươngkhuê] Khi Tôi Yêu Em… (Bhtt) 18+ *Chỉ Yêu Mình Em 2* - 20. Điều kiện...

Lan Khuê đứng trên căn hộ khoanh tay nhìn qua tấm kính, dưới nhà vẫn là cái dáng cao kều, đẹp đẽ nhưng kém phần ngạo mạn của ngày xưa, còn chăng một sự lì lượm cố chấp đến đáng ghét?! Tâm cô chùn xuống cực điểm, ai đã làm cho Hương ra nông nỗi đó, là cô ư?

Tự dưng phân vân.

Hương nói yêu cô liệu có thật? Nếu là thật vậy có phải chính cô đan tâm làm khổ cả hai không?!

Nếu Hương yêu cô vì ba mẹ vậy tại sao phải tự vằng vặt mình kiểu này, cô đã nói xoá nợ rồi sao còn chưa chịu đi, phải dây dưa đến bao giờ?!

Lan Khuê mang tâm trạng boăn khoăn đứng đó hàng giờ. Hơn một tuần, Phạm Hương trồng cây si ở dưới sân chung cư, ngày nắng cũng như ngày mưa, mà hễ Hương đứng đó là cô không còn hồn vía làm bất cứ điều gì, chỉ ở trên lầu nhìn xuống trân trân.

Buổi chiều cô tan học về qua, không nói lời nào, lướt ngang qua chị, Phạm Hương ẩn nhẫn cam chịu không có động tĩnh, đáy mắt âm trầm lặng lẽ dõi theo cho đến khi cô đi khuất.

Người đó điên rồi!

Mỗi ngày Lan Khuê đều tự nhủ lòng chỉ nhìn xem chị một chút thôi sẽ đi học bài, rốt cục đứng đến tận khuya, 1 – 2h sáng, thấy người ta ũ rũ lái xe đi rồi thì vô ngủ.

Ngày nắng còn đỡ, vì khi Phạm Hương đến là chiều tối, ngày mưa thì thê thảm, ướt mem không còn gì, mặt mày nhợt nhạt môi tím ngắt… Cứ kiểu này hoài Phạm Hương điên rồ kia có chịu nổi e rằng Lan Khuê không chịu nổi.

Chẳng lẽ cô phải chuyển nhà???

*******

Hôm nay trời lại đổ mưa, chẳng biết tại sao Lan Khuê hình thành một thói quen kì lạ, mỗi chiều chiều là thầm cầu mong trời đừng mưa.

Ngồi trong lớp chốc chốc đưa mắt nhìn lên những tầng mây, thấp thỏm quan sát xem có mây đen không? Hôm nào tan học vẫn chưa mưa thì thở phào, mưa thì ba chân bốn cẳng về nhà một cách nhanh nhất, để làm gì thì không biết… Kì thực dù trời mưa hay nắng cô cũng có làm gì đâu?! Haizzz.

Cái tình trạng kéo lên không được, kéo xuống không xong này chắc sẽ chẳng có gì thay đổi nếu hôm nay tivi không thông báo Sài Gòn có bão, ấp thấp hình thành đã lâu, hèn nào mưa trái mùa mãi miết.

Lan Khuê đọc bản tin dự báo thời tiết xong thì lo lắng vô cùng, giờ chẳng lẽ đến bắt chuyện, năn nỉ người ta về nhà đi?

Dự báo thì là vậy, mà đến lúc cô tan học về nhà vẫn chưa mưa, chỉ là mây đen mù mịt.

Cô cầm một chiếc ô lăm lăm trong tay, boăn khoăn cả đoạn đường đi bộ về nhà…

Hay là gởi bảo vệ? Nhưng mà nói thế nào? Chẳng lẽ nhờ mấy anh bảo vệ khi nào thấy mưa thì ra che chắn cho người ta giùm? Hay là lát nữa đi ngang qua sẽ đưa lại cho người ta bảo rằng khi nào mưa thì dùng? Nhưng mà… Trời ơi! Cô phải làm sao đây? Lòng dạ rối bời.

Lúc lên nhà tắm rửa xong trời vẫn chưa mưa, người ta còn đứng ở đó nữa kìa…

Đến khi cô đang cố nuốt trọng những hạt cơm khô khốc cố lắp đầy dạ dày thì sấm chớp vang ầm ầm. Lan Khuê lập tức buông đũa, bỏ dở chén cơm, chạy ra cửa kính, đan hai bàn tay đi qua đi lại lo lắng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.