[Hươngkhuê] Khi Tôi Yêu Em… (Bhtt) 18+ *Chỉ Yêu Mình Em 2* – 2. Hương tình cũ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hươngkhuê] Khi Tôi Yêu Em… (Bhtt) 18+ *Chỉ Yêu Mình Em 2* - 2. Hương tình cũ

******
Vì tình yêu không có hình thù nhất định nên nó hay miên man chập chờn.
Vì tình yêu không có định nghĩa nên rất dễ nhầm lẫn.
Vì tình yêu quá nhiều rung động khác nhau nên đôi khi người ta vẫn nghi ngờ chính bản thân… Yêu hay không???
******

Phạm Hương ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng làm việc, đau đầu giải quyết đống hồ sơ chất như núi.

Cộc cộc…

Vào đi.

– Chào Bee, có công việc cần một chút. – Ngọc Hà ngập ngừng ôm sập hồ sơ bước vào.

Nàng từ lâu ý nhị không muốn tiếp xúc Bee quá nhiều, nhưng Thanh Hằng đùng cái nói đi là đi, giao cả công ty lại cho đứa em mới tốt nghiệp nên bước đầu lao đao, Thanh Hằng cứ ỷ rằng công ty có nàng, nhưng thật sự Bee quá non nớt.

Ừ! Em cũng đang có chuyện cần chị. – Phạm Hương ngẩng đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt nàng đang hướng về phía mình.

Trái tim đột nhiên hẫng một nhịp đập.

Quả thật không phải cứ nói đã quên rồi là quên, thì ra trong tâm tâm vẫn thoáng chút xao động mỗi lần chạm phải, huống hồ đã từng yêu nàng năm dài tháng rộng, bỗng ngực trái nhói nhói râm ran.

Ánh mắt sâu thẳm vẫn long lanh như ngày nào, trong trẻo và có khả năng nhốt hồn ai đó thật lâu.

Cả hai ra sofa, mọi thứ chẳng bao giờ đi quá giới hạn của công việc cho đến khi hết giờ.

À ừm… Chị Hà… Đi ăn trưa được không?

Tính ra đã hơn sáu tháng từ cái \”nụ hôn định mệnh\” của Thanh Hằng và Ngọc Hà cả hai không ăn cơm chung, thậm chí không dám nhìn nhau… Dẫu sao từng là bạn, vậy sao bây giờ không thể tiếp tục làm bạn?

! – Ngọc Hà mỉm cười, trong nụ cười có chút dè dặt.

Phạm Hương lái xe chở nàng ra ngoài.

Alo, chị nghe! – Phạm Hương bắt điện thoại, cũng là câu nói phá tan bầu không khí yên lặng nãy giờ.

Chị đang đi ăn trưa… Biết rồi lằng nhằng quá! À ừm… Thì đi với… À thôi nha chị lái xe, tối về nói. – Phạm Hương bỏ lửng câu trả lời đi với ai.

Nếu là ngày xưa sẽ không bắt máy, nếu là ngày xưa sẽ không phải ngập ngừng mà nói ngay rằng mình đi với Ngọc Hà, nếu là ngày xưa sẽ không thấy có lỗi và nếu là ngày xưa sẽ không bối rối như bây giờ…

Nếu là ngày xưa sẽ vui biết chừng nào khi được đi với Ngọc Hà thế này, nếu là ngày xưa có khả năng sẽ nhảy cẫng lên reo mừng khi nàng khi nàng đồng ý một lời mời nào đó…

Còn bây giờ, mọi việc bình thản đến lạ, chỉ là chút xuyến xao không thể nào vứt bỏ, chỉ là hình ảnh người con gái này còn quá gần gũi quen thuộc… Bởi lẽ đã biết bao chờ mong, biết bao hy vọng!

Vợ gọi hả? – Ngọc Hà cười.

Ừ! Cô ấy dặn nhớ ăn trưa. – Phạm Hương nhẹ giọng trả lời, tự nhiên có chút ấm áp len lõi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.