Sau cơn mưa đêm, bầu trời bao phủ bầu không khí cực kì mát mẻ dễ chịu, trong lành vì tầng khói bụi vừa được gột rửa thật kỹ lưỡng.
Sài Gòn vẫn đông đúc, ồn ào, chen lấn, nhích từng bước.
Như thường lệ Lan Khuê dậy đi học, trông cô bây giờ mệt mỏi thiếu sức sống, có khi tự hỏi đến bao giờ mình mới thoát được cái nỗi thống khổ này đây?
Dẫu lòng dạ cô trải qua cơn mưa giông sóng thần, thì trái đất vẫn sẽ quay theo trật tự vốn có của nó, cho nên Lan Khuê phải cố lếch xác không hồn này đến trường, dù dư biết đầu óc chẳng tiếp thu được chữ nào… Não lờn vờn trống rỗng, lợn cợn ngang dọc những chi tiết mờ nhạt, chỉ sót lại mỗi hình bóng người ta như bức tường thành vĩ đại.
Cô lững thững đi xuống sân chung cư…
– Cô Khuê ơi! – Một anh bảo vệ ngồi trong phòng trực gọi cô.
Mới dọn đến ở nhưng lại được chú ý nhiều, gái đẹp đoan trang luôn có lợi thế, dễ dàng làm người ta chú tâm, huống hồ cô gái này có cái tên nhẹ nhàng xuôi tai, hơi hơi đặc biệt.
– Dạ? – Cô quay đầu.
– Cô bạn gì đó của cô hôm qua hình như đậu xe ở đây cả đêm.
– Sao??? – Lan Khuê tròn mắt, tim hẫng một nhịp.
– Ừ! Tôi thấy cô ta ngồi trong xe cả đêm dưới này, lúc lờ mờ sáng tôi có gõ cửa kính gọi nhưng mà không trả lời, và vừa mới lái xe đi mất. – Anh bảo vệ huyên thuyên kể.
– Dạ, cảm ơn anh! – Cô nở nụ cười xã giao nhạt nhoà, quay đi nhanh, cốt yếu của cái sự quay đi ấy là che giấu một đôi mắt long lanh chực rơi lệ.
– Hương ơi! Không yêu em, hà tất phải làm vậy?!
********
– Thanh Hà, đợi chị có lâu không?
Thanh Hằng trở lại phòng chủ tịch, cô gái nhỏ của chị đang ngồi cùng một quyển sách. Cánh môi tuyệt mỹ hơi sưng đỏ và son cũng sớm bị chị làm lem luốt từ lúc nãy.
– Không đâu! Chị tự trồng lyly à? – Thanh Hà ngẩng đầu nhìn thấy chị liền vui vẻ, cô ngóng mãi, dù biết chị đang đi tiếp đối tác.
– Ừ! Quyển sách này em đọc lại ba lần rồi. Đi ăn trưa thôi nào! – Thanh Hằng nhẹ nhàng ngồi xuống xoa người yêu, trong đôi đồng tử đen nhánh chỉ còn lại duy nhất nhân ảnh thuần khiết của Thanh Hà, nụ cười má lún rung rinh.
– Dạ – Ngoan ngoãn gật gật.
– Thanh Hà à! – Chị ôn tồn gọi khi cô đứng lên trước và kéo tay chị đứng dậy theo.
– Dạ?
– Đây là số điện thoại của bé Mèo. – Thanh Hằng đưa cho cô một miếng tick, đáy mắt ẩn ý.
Thanh Hà nhận lấy, mặt nghệch ra ngẫm nghĩ một phút rồi mừng rỡ bấm gọi ngay. Chắc chị người yêu sợ mình mới về không có bạn chơi đây mà!


