Đêm nay trong căn hộ nhỏ, có người trăn trở không ngủ được, nằm im lắng nghe cơn mưa, đôi mắt ưu thương lúc tối cứ ám ảnh tâm trí cô mãi, chẳng biết giờ này người ta thế nào rồi?
Tâm trạng Lan Khuê trồi sụt theo cơn mưa, mưa nặng hạt thêm một chút thì tim đập nhanh thêm một chập, khi mưa êm êm một chút thì tâm hồn nhẹ lại một hồi…
Cố ru hồn vào giấc ngủ chập chờn, vậy mà nửa đêm giật mình thức giấc lại cảm thấy mắt mình ươn ướt, không lẽ đến nỗi khóc cả trong mơ? Chẳng hiểu thế nào trên gối cũng ướt loang lổ?
Không ngủ tiếp được! Đành ngồi dậy bó gối, đôi mắt u buồn rảo quanh căn phòng vắng, một mình, cô tiếp tục nhớ người ta, nhớ đôi mắt tuyệt vọng nhìn cô lần cuối… Lại gục đầu khóc ngon lành, khóc như đứa trẻ. Sau rốt, vẫn là một mình cô, một mình khóc một mình cười…
**********
Phạm Hương ngồi uống rượu trong quán Bar, nốc hết chai này đến chai khác, miệng không ngừng chì chiết… Mặc kệ tiếng nhạc sập sình ấm ầm bên tai, tiếng người la hét, khói thuốc mịt mù, nhưng trong góc tối ấy chỉ có một mình thất tình thê thảm, giống như cả thế giới này chỉ còn lại Phạm Hương.
– Bạn hả, ừ thì bạn…
– Đồ bạc tình bạc nghĩa…
Phạm Hương vừa lẩm bẩm, lúc cười chua chát, rồi có lúc rơi nước mắt… Nãy giờ dường như có rất nhiều người đến bắt chuyện nhưng chẳng để ý ai, mặc kệ họ tự chán, tự bỏ đi.
Lúc tối chạy ra khỏi đó, Phạm Hương không muốn nhìn thấy cô thêm nữa, muốn trốn khỏi chỗ Lan Khuê thật nhanh, giờ chị mới lờ mờ tin là thật, tin Lan Khuê chính là vô tình với mình thật.
Chỉ có điều, không thể ngờ, không thể ngờ bao nhiêu tình cảm đậm sâu kia chỉ nói phủi là phủi sạch, không một tung tích, còn thuận miệng khẳng định với người khác mình là bạn bè.
Là bạn…
Bạn tôi…
Bạn bè…
Chữ \”bạ lạnh lẽo đó cứ lãng vãng trong đầu Phạm Hương, mỗi lần nghĩ đến là uống, là nốc rượu, hết shot này đến shot khác, vỏ chai nằm la liệt.
Càng nghĩ càng buồn, nhịp uống càng lúc càng nhanh, cái thứ cay nồng hắc hắc ngỡ chảy vào trong người sẽ khiến trí não choáng váng, quên đi phần nào, nhẹ nhỏm hơn phần nào… Nhưng, càng uống càng thấm thía cái nỗi đau đớn, càng uống, cái gương mặt, hình hài, giọng nói Lan Khuê lờ mờ liền ẩn hiện rõ nét.
Phạm Hương tự hỏi mình một cách nghiêm túc rằng cô ấy thật sự hết yêu phải không?
Không, không bao giờ, không được và không ai cho phép, không phải Lan Khuê say mê mình như say mê một thứ thuốc phiện ư?
Không phải Lan Khuê yêu mình đến điên dại à?
Mình muốn làm gì, muốn hành hạ thế nào cô ấy đều ẩn nhẫn chịu đựng! Khuê luôn xem mình như hơi thở để duy trì sự sống! Như cá phải có nước, như trái đất phải có mặt trời… Tại sao hết yêu? Ai cho phép? Nhất định không được.


