Phạm Hương bực bội ngồi xuống giường, rồi tối ngày đòi kêu bảo vệ đuổi mình đi, có gì hay ho đâu. Tin rằng có thách Lan Khuê cũng chẳng dám kiêu bảo vệ, chỉ được cái hù doạ chị.
– Em giỏi thì kêu bảo vệ cho nó bắt chị đi… Bất quá ngồi tù thôi mà.
Lan Khuê khoanh tay quay mặt chỗ khác, lần này cô kiên quyết đến cùng.
– Chị về đi.
– Được thôi, vậy em soạn đồ đi rồi về nhà với chị.
– Đây là nhà tôi.
Phạm Hương bắt đầu nóng mặt, không thể tiếp tục tử tế nổi.
– Em muốn thế nào nữa đây?. – Chị lập tức đứng phụt dậy hai tay xiết lấy vai Lan Khuê ép mạnh vô tường. – Đừng cứng đầu, về nhà với chị đi mọi chuyện sẽ như cũ, không phải tốt hơn sao? Chúng ta đang rất hạnh phúc. – Phạm Hương dù rất kiềm chế vẫn không khỏi cao giọng lớn tiếng.
– Tôi không thấy hạnh phúc, được chưa? Tôi… Tôi muốn ở đây! – Mắt cô bắt đầu rưng rưng, giọng nghèn nghẹn, đứng đối diện người này luôn khiến tim cô chùn xuống, dù chỗ vai bị tay Phạm Hương xiết chặt đau nhói, nhưng tim cô đau hơn.
– Cái gì mà không hạnh phúc hảaaaa? – Mắt Phạm Hương long lên nhanh chóng, rồi một cái gì đó khiến nó từ từ lắng xuống, nhẹ giọng. – Được! Nếu em muốn ở đây, thì tôi ở đây với em. – Chị buông ra, ngồi phịch xuống giường giở thói lì lượm.
– Được, nếu chị ở đây thì tôi đi, lần này chị sẽ không bao giờ tìm thấy tôi nữa đâu. – Lan Khuê quẹt nhanh nước mắt, định bước ra ngoài.
– Này… – Phạm Hương vô thức sợ, sợ run người, liền chạy theo nắm cổ tay cô lại. – Được rồi, chị đi là được chứ gì? Được, được… Ở nhà đi. – Phạm Hương nói nhưng không tự nguyện, giọng cũng tự nhiên nghẹn ngào. –…Chị về.
Lần này cô ấy đành đoạn thật, không hề động lòng. Chị mắt một giây cố trấn tĩnh, im lặng ra ngoài.
Lan Khuê gơm gớm nhìn theo bóng lưng ủ rũ ấy, chị lặng lẽ lấy túi xách rồi lê lếch từng bước nặng nhọc khỏi căn hộ của cô, đóng cửa lại.
Người đó vừa khuất bóng, Lan Khuê đã đổ sụp xuống sàn, cô khóc, cô lại khóc như một đứa trẻ nức nở, tức tưởi…
Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Cô đã buông rồi, buông bỏ hết để chị tự do, còn đi theo cô làm gì? Níu kéo làm gì? Về nhà để rồi lại dày vò trái tim cô ư? Cô đã chọn cuộc sống của mình, chấp niệm trước tình yêu ép buộc, mà chị sao vậy? Sao lại đối xử với cô như vậy? Chị ta không có quyền ngược đãi tinh thần cô hết lần này đến lần khác!
*******
Thanh Hằng bước vào phòng Tổng Giám Đốc, thả lưng ngồi dựa vào sofa nhìn Phạm Hương ngồi thừ trên bàn làm việc.
– Sao rồi? Tốt chứ? – Hỏi vậy, chứ thấy gương mặt như mất của đó, là biết đứa em thất bại toàn tập.


