Mười Năm sau…
Hahhahahaha… Đùa đấy!
Một tuần sau ngày sau…
\”Tình yêu mới vừa hôm qua, mà nay mắt trông mắt cay.
Lệ nhòa tan nguồn tin yêu, lệ nhòa trôi cơn mê đầy.
Người yêu giờ xa xôi lắm, cướp mất thương yêu.
Tôi khóc cho em đêm này, ai khóc cho tôi ngày mai…\”
Thanh Hằng đẩy cửa bước vào, hơn một tuần nay không thay đổi, đứa em gái khổ sở thất thần không làm gì nổi. Chị không biết làm gì hơn ngoài việc cho người lấy rượu trong nhà đem đi hết, căn dặn người người hầu không ai được đem bia rượu cho Phạm Hương. Mặc dù chị biết rõ, nó nổi cơn thịnh nộ ra lệnh thì dĩ nhiên không ai dám cãi.
Nhìn thấy Phạm Hương không màng ăn uống, mượn rượu giải sầu, cả ngày đêm khắc khoải gọi tên Lan Khuê, chị không khỏi xót xa. Phụ nữ đúng là tuyệt tình, ba mẹ cũng vì chuyện của con cưng mà muộn phiền theo.
Thanh Hằng lờ mờ đoán có lẽ em chị làm gì đó quá đáng, mới khiến cô em dâu tổn thương sâu sắc thành ra như vầy. Chị trầm ngâm suy nghĩ! Người ta có thể dùng khăn lau mặt đi lau bàn, ví như Phạm Hương bỡn cợt với tình yêu của cô gái kia một thời gian, xem người ta chẳng ra gì, giờ mất đi thấy tiếc. Nhưng, chẳng ai dùng khăn đã đem đi lau bàn lên lau mặt… Giống như Lan Khuê đã dứt ra khỏi con người làm em ấy đau đớn, sẽ không cho Phạm Hương cơ hội quay trở lại nữa.
Chị không chắc chuyện gì xảy ra, nhưng sáng hôm qua, đứng từ xa nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm quay đi, thái độ mím môi buông bỏ tuyệt tình của Lan Khuê… Chị cảm thấy em mình phải trải nếm một phen khốn đốn rồi đây.
Chưa hết, nếu chuyện này cứ tiếp diễn, chị phải ở lại lâu để điều hành công ty thì… Thanh Hà sẽ thế nào? Phải tìm cách càng nhanh càng tốt.
– Người ta lấy nhu chế cương, vậy nên em càng cương càng chết. – Chị ngồi xuống đối diện Phạm Hương, nhàn nhạt vắt chéo chân, dựa lưng vào thành ghế.
– Ka có cách?
– Cách thì không phải không có, quan trọng là em có nghe lời không? – Chị nhàn nhã nhìn Phạm Hương, dĩ nhiên người trong cuộc luôn nóng lòng, còn chị vẫn điềm tĩnh đầy tự tin.
– Được! Làm gì cũng được, Ka nói em nghe đi, nói đi, bắt em làm gì cũng được?!! – Phạm Hương bật dậy như lò xo, chỉ cần một tia hy vọng đem Lan Khuê trở về, muốn gì chiều tất.
– Thứ nhất phải bình tĩnh và kiên nhẫn. Thứ hai bắt đầu từ mai phải đi làm trở lại, Ngọc Hà từ chức rồi, em thế chỗ. – Thanh Hằng đầu tiên muốn Phạm Hương tĩnh tâm, sau đó nhẹ nhàng thông báo việc Ngọc Hà từ chức, nó đang bị một cú sốc, sợ sẽ lồng lộn lên thêm.
– Được, được, làm gì cũng được hết, miễn Ka tìm cách cho Khuê về với em là được!
Nhưng dường như Phạm Hương không quan tâm chuyện chị nói Ngọc Hà nghỉ việc, và cũng dường như không cần biết cái tên Ngọc Hà đó là ai, sự quan tâm sâu sắc là cách đem Lan Khuê về. Biểu cảm y hệt một đứa trẻ được hứa cho kẹo, chạy đến nắm lấy cánh tay Thanh Hằng ngay, xem chị là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.


