Đó là một buổi sáng lập đông, cũng là mùa cưới nhau năm trước…
Bầu trời khoác lên mình một tầng áo trắng của những đám mây thấp, sương phủ mờ cây cỏ, con đường đến trường dài thêm một màu ảm đạm.
Không còn những chiếc xe mới coong có tài xế đợi sẵn đưa đón, không còn người ra kẻ vào hầu hạ bữa ăn sáng, không còn chim hót xung quanh trên tán cây, hay bươm bướm lượn quanh bồn hoa đẹp đẽ… Cũng không có tiếng chào hỏi \”Mợ ba đi học…\” \”Chào mợ\”, \”Mợ ba đi\”… trịnh trọng của kẻ hầu người hạ trong căn biệt thự giác vàng Phạm Gia.
Lan Khuê đang ngồi chồng chềnh trên chiếc xe buýt, nó lắc lư qua lại, và phải sẵn sàng nhường chỗ cho một người lớn tuổi nào đó bất kì. Nhưng, cô lại thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn, có lẽ đây mới chính là cuộc sống vốn có của mình.
Những thứ xa hoa đó, với cô bây giờ nhìn vào giống như kẻ đem đánh đổi tính mạng của ba mẹ để có được, đánh đổi cả tuổi thơ tuổi hờn đau khổ của bản thân cô nữa… Lan Khuê không muốn, cô không muốn họ dùng vật chất và dùng con mình để bù đắp cho cô. Vậy mà, cô từng tôn sùng, xem như một sự may mắn mà ông trời ưu ái ban tặng.
Lan Khuê tựa đầu vào khung kính, ngước mắt nhìn bầu trời thâm thấp.
Đúng vậy! Đây mới phải là cuộc sống của cô, nếu không gặp gia đình ấy, không gặp người ấy… Cánh cửa cuối cùng sẽ mở ra một bầu trời mới, chỉ có điều nỗi sầu luỵ cô mang theo quá lớn, lớn đến nỗi trái tim nhỏ bé quằn quại gồng gánh một cách khó nhọc, khó từng nhịp thở.
Suy nghĩ của cô, cứ trôi về người đó, trôi về căn phòng đó…
Ai lo lắng cho người ta? Ai sẽ ủi quần áo? Ai biết rõ kiểu cách ăn uống của người ta mà bày trí? Dậy kịp giờ đi làm không? Ai soạn túi xách? Ai chuẩn bị khăn mặt, bàn chải?…
Ừm không, nếu không phải cô thì người ta vẫn có kẻ hầu người hạ, chỉ vì cô thích chăm sóc người ta nên mới giành phần việc đó về mình và cố tận tuỵ hơn… Cũng không phải, nếu là người khác sợ rằng sẽ không đúng ý người ta bằng cô, không kỹ càng như cô. Bởi, những hành động xuất phát từ tình yêu sẽ luôn ấm áp hơn công việc bắt buộc!
Ủa nhưng… cô không muốn nhắc nhớ mà! Lắc đầu một cái thật mạnh làm vầng trán cao đập vào cửa kính khiến Lan Khuê đau điếng, đôi mắt đủ quầng thâm cho người đối diện lướt ngang dễ dàng nhìn thấy.
Thôi đi! Từ nay cô phải sống cho bản thân!
Hy sinh bao nhiêu cuối cùng bị chính cái tình yêu mình tôn thờ giết chết. Chi bằng, sống cho chính bản thân đi, không hận thù không trách oán, không than van.
Nếu số phận đã bắt cô phải chịu khổ, thì cô tình nguyện sống một cuộc đời vốn dĩ, không phiền người ta và cả gia đình người ta nữa. Không ai nợ cô điều gì và cô không nợ ai điều gì. Mấy năm qua coi như cạn tình cạn nghĩa. Lòng tự trọng vốn vợi cao không để cô tiếp tục yếu mềm.
Có đau, có yêu thế nào cũng không được yếu mềm nghe chưa Lan Khuê?! Nhưng dường như… Gò má lại lành lạnh, lại khóc!
Em trở về đúng nghĩa trái tim,
Biết làm sống những hồng cầu đã chết,
Biết lấy lại những gì đã mất,
Biết rút gần khoảng cách của yêu thương.


