[Hươngkhuê] Khi Tôi Yêu Em… (Bhtt) 18+ *Chỉ Yêu Mình Em 2* – 10. Ngày kỷ niệm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hươngkhuê] Khi Tôi Yêu Em… (Bhtt) 18+ *Chỉ Yêu Mình Em 2* - 10. Ngày kỷ niệm

Phạm Hương trở về nhà đã khuya, thật ra chuyện chẳng có gì quan trọng nhưng không hiểu sao bên đối tác cứ lằng nhằng đến khổ, tận giờ này mới được về nhà.

Em! – Phạm Hương bước vào phòng, mệt mỏi quăng túi xách lên bàn, tưởng rằng sẽ có người chạy ra mừng rỡ nhưng không! Người đó đang nằm quay mặt vào trong. Ngủ rồi ư?

Cả ngày nay thiếu hơi, thật sự rất muốn ôm một chút, ngủ vẫn phải lôi dậy âu yếm xíu mới cam tâm.

Nghĩ thế, chị đi đến, nằm xuống cạnh ôm lấy thân hình mảnh mai ấy từ phía sau, kéo người ta xoay qua, thì ra là còn thức… Chẳng những còn thức mà còn đang vùi mặt vào gối khóc rưng rức.

Em… Sao vậy? Bị gì hả? – Phạm Hương hốt hoảng hỏi dồn, ôm vợ vào lòng.

Em… Em… Hức…hức… – Có vẻ đã khóc rất lâu, tiếng nấc chen ngập câu nói khó phát âm tròn vành.

Sao? Ai ăn hiếp em, nói chị nghe xem có chuyện gì??? – Phạm Hương nhìn khuôn mặt tèm lem mắt sưng đỏ nghe lòng xót xa.

Lan Khuê định nói gì đó nhưng rồi lắc đầu nguầy nguậy.

Chuyện gì? Nói đi… – Chị chau mày vô cùng khó chịu, đưa hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt cô dịu dàng lau nước mắt, cố dùng giọng này nỉ cầu mong vợ nói mình biết đã xảy ra chuyện gì.

Em… Không… Hức! Không… Em hức… Nhớ chị! – Lan Khuê cố nén giọng hết mức mới nói được hết mấy chữ, xoay người ôm lấy Phạm Hương đang tận tâm dỗ mình.

Trời ơi! Chỉ vậy thôi hả? – Hương sửng sốt.

Gật gật… Đôi mắt đỏ hoe ầng ật nước, sưng múp.

Hừm. Làm hết hồn, được rồi, đi rửa mặt nào, chồng về rồi đây. – Phạm Hương thở phào.

Chị lồm cồm bò dậy, sau đó khom người xuống bế Lan Khuê vào phòng tắm, đặt cô ngồi trên bàn rửa mặt. Đi tìm chiếc khăn có hoạ tiết toàn là mấy con mèo màu xanh, nhúng vào nước, nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

Được rồi, đừng khóc nữa, có chị đây rồi, sau này sẽ không đi làm về khuya vậy nữa. Hm! Chịu không?

Thật là… Phạm Hương trước giờ chưa biết chiều chuộng hay dỗ ngọt ai, tất cả chỉ làm theo bản năng có sẵn, hành động bọc phát ra tự nhiên bằng trái tim chứ không theo một khuôn khổ nào.

Bất chợt con mèo nhỏ đang ngồi yên cho Hương lau mặt phóng xuống nhanh như chớp. Đâm thẳng vào Hương ôm thật chặt, cố xiết lấy chị bằng vòng tay yếu ớt, vùi đầu vào hõm cổ chồng… Sóng mắt tiếp tục cay cay, vừa nín xong bây giờ có dấu hiệu muốn khóc tiếp.

Nào nào… Đừng khóc, chuyện gì? Nói chị nghe đi?

Phạm Hương hơi giật mình nhưng đứng yên, không dám đẩy ra, cũng không dám chạm mạnh vào, cô ấy bây giờ cứ giống như một hạt thuỷ tinh, chực vỡ toang bất cứ lúc nào, mà Phạm Hương thì vô cùng không muốn như thế. Cuối cùng, khẽ khàng ôm lại, vỗ vỗ vào lưng yêu chiều.

Hay tốt nhất là cứ để Lan Khuê khóc hết ra đi.

Hương à… Em… Em nhớ chị lắm… Hức hức… Dù có chuyện gì cũng đừng bỏ rơi em! Được không? – Lan Khuê nuốt một hơi thở, cố bình tĩnh hết mức để có thể ngăn tiếng nấc, thều thào trong vòng tay Hương.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.