Hương Thôn Diễm Tình (Cao H, Niên Hạ) – Phiên ngoại cuối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Hương Thôn Diễm Tình (Cao H, Niên Hạ) - Phiên ngoại cuối

YOU ARE READING

Hương thôn diễm tình-奕歌
Tạm dịch: Mối tình đẹp nơi thôn dã
Tác giả: Dịch Ca 奕歌
Edit: Gấu chan~ Vâng lại là em đây =)))).
Thể loại: Cao H, Cao H, Cao H => Độc giả nên cân nhắc trước khi đọc =))). Thô lỗ niên hạ công x nhân thê, mềm manh đại thúc…

#1×1
#caoh
#đammỹ
#đạithúcthụ

Phiên ngoại cuối: Cả nhà hạnh phúc

Lâm Chiến và Vương Kiệt trở về thôn, Vương Kiệt đã rất lâu không quay lại nơi này, hắn nhìn từng cành cây ngọn cỏ cảm thán không ngừng, nhìn những bắp ngô mình từng nô đùa, không ngờ tới gần đẩy ra vài cành ngô hắn lại nghe thấy âm thanh kịch liệt khác thường. Vẻ mặt hắn cứng đờ, lễ phép định lùi lại phía sau nhưng lại nghe thấy giọng nam trầm thấp vang lên, \”Lão tao thỏ, miệng nhỏ bên dưới rất chọc người, làm sao cắn chặt như thế?\”

\”Ưm. . . Tôi. . . Tôi muốn cắn chết đại dương vật. . .\” Một giọng nam khác mềm nhũn rên rỉ.

Người còn lại mắng một câu, ôm vòng eo đầy đặn người bên dưới tiếp tục làm tình.

Tiếng nước nhỏ ban đầu dần dần trở thành âm thanh va chạm kịch liệt, Vương Kiệt đứng ngoài nghe một hồi, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Hắn nhìn Lâm Chiến đang đứng bên kia đường, nghĩ vẫn là đừng nói cho cậu biết.

Nhà Lâm Chiến ở đầu thôn, trước đây là ngôi nhà cũ hiện giờ đã được cha lớn của cậu xây lại thành căn biệt thự nhỏ, căn nhà thiết kế theo phong cách cổ xưa, phía trước có cái hồ, sau nhà là rừng trúc rậm rạp, ánh nắng vừa đủ, thật sự khiến người ta cảm giác như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh.

Đương nhiên trong nhà vẫn còn mấy con gà, tên là Đại Bảo và Tiểu Bảo.

Lâm Chiến mở cửa, phát hiện hai cha lại không ở nhà, cậu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nghĩ cha lớn tinh lực dư thừa không biết lại mang cha nhỏ đi nơi nào bắt nạt rồi.

Chờ thêm một giờ đồng hồ, cậu mới gặp cha lớn ôm cha nhỏ về nhà.

Lâm Chiến phất phất tay, cha lớn liếc cậu một cái, nói, \”Trở về?\”

\”Vâng. . .\” Lâm Chiến vẫn có chút sợ cha lớn, vội vàng giới thiệu người bên cạnh, \”Cha. . . Đây là Vương Tiểu Hổ, trước đây cũng ở trong thôn chúng ta, sau đó cùng cha mẹ hắn di dân sang nước ngoài.\”

Tuy ngày thường Vương Kiệt vẫn luôn mắng Lâm Chiến là đồ đê tiện nhưng ở trước mặt cha vợ vẫn phải tỏ ra lễ phép, hắn cúi người lễ phép nói, \”Chào ngài, con là Vương Kiệt, rất hân hạnh được gặp mặt.\”

Cha lớn ừ một tiếng đáp lại, sau đó ôm cha nhỏ vào nhà.

Lâm Chiến le lưỡi, Vương Kiệt cũng có chút lúng túng. Cha lớn ôm cha nhỏ vào phòng tắm, chắc là giúp cha nhỏ tắm rửa.

Lâm Chiến cùng Vương Kiệt ngồi ở ngoài chờ đợi, không lâu sau bên trong lại truyền ra tiếng rên rỉ, theo tiếng nước vang lên giọng hai người càng lớn hơn khiến người ngoài lúng túng.

Vương Kiệt càng nghe càng cảm thấy quen thuộc, bỗng nhiên hắn nhận ra người ở ruộng ngô là hai cha vợ hắn!

Vương Kiệt nhìn Lâm Chiến một cách quỷ dị, sắc mặt cậu như thường vẫn đang bình tĩnh gặm ngón tay.

Nhìn dáng vẻ ấu trĩ của người yêu Vương Kiệt tạm thời quên đi tiếng rên rỉ truyền tới, hắn vươn tay xoa đầu cậu.

Lâm Chiến liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói, \”Đừng nghịch.\”

Vương Kiệt thu tay về, đổi thành ôm eo cậu.

⏰ Last updated: Nov 03, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.