YOU ARE READING
Hương thôn diễm tình-奕歌
Tạm dịch: Mối tình đẹp nơi thôn dã
Tác giả: Dịch Ca 奕歌
Edit: Gấu chan~ Vâng lại là em đây =)))).
Thể loại: Cao H, Cao H, Cao H => Độc giả nên cân nhắc trước khi đọc =))). Thô lỗ niên hạ công x nhân thê, mềm manh đại thúc…
Phiên ngoại 2: Tiếu trưởng thôn
Trans & Edit: Gấu
Tiểu Thường cùng Giang Kình dây dưa suốt bốn năm, trong lúc đó cũng có những lần cãi vã, chiến tranh lạnh đánh nhau cũng vô số lần, đương nhiên Giang Kình đã chạm qua Tiếu Thường, nhưng chỉ ở một vài hoàn cảnh đặc biệt hắn mới động tay động chân. Ví dụ như hiện tại.
\”Mẹ kiếp ngươi có bị bệnh không vậy!\” Tiếu Thường lại đang tức giận, ngô vừa được bẻ xuống đã bị anh ném về phía Giang Kình.
Giang Kình một tay tiếp được, sắc mặt hắn âm trầm không nói lời nào. Tiếu Thường vẫn chưa hết giận, ném thêm vài cái cho bớt tức, Giang Kình đứng yên tiếp lấy từng cái một, hắn lạnh lùng nói, \”Nháo đủ chưa?\”
Tiếu Thường thở phì phò trừng mắt nhìn hắn, hai mắt sắp trừng thành chuông đồng, \”Tôi làm loạn? Tô nháo? Vậy con mẹ nó tại sao cậu lại hôn tôi?\”
Sáng sớm hôm nay, Giang Kình từ trong thành phố chạy về, vừa vào nhà liền nhìn thấy Tiếu Thường đang say ngủ, nhìn thấy anh không giống bình thường mà trầm tĩnh ngủ, hắn không nhịn được hôn một cái.
Ai biết Tiếu Thường dễ tỉnh như vậy, liền giơ tay muốn tát hắn, khuôn mắt trắng trẻo của Giang Kình xuất hiện một dấu tay màu hồng nhạt. Giang Kình cũng không nhiều lời, ai ngờ tên này lại không ngừng khóc lóc om sòm, một hồi ném ngô, một hồi ném ghế, lát sau lại đòi hất bàn. Kết quả cái bản cũng không cho anh nhẹ nhàng ném đi còn khiến anh bị thương, đau đến rầm rì mắng chửi.
Giang Kình đi tới nhìn giúp anh, lại bị đánh thêm một cái tát.
Cho dù là tượng đất cũng chỉ có ba phần kiên cường, Giang Kình tốt xấu gì cũng là một đại tá trong quân đội, ngày thường không ai dám đối xử với hắn như vậy, lúc này hắn liền bắt lấy tay Tiếu Thường giữ chặt.
Tiếu Thường giãy dụa vài lần không thoát ra, sắc mặt càng ngày càng đen, tàn nhẫn nói, \”Khốn kiếp, thả tôi ra!\”
Giang Kình lạn mặt đem tay anh kéo ra sau lưng, dùng sức lôi kéo, đem cả người Tiếu Thường ôm vào trong ngực, mũi Tiếu Thường chạm vào cằm người này, đau đến nước mắt lưng tròng muốn mắng to.
Giang Kình cúi đầu, nhìn đôi môi đóng ra mở lại của anh, ánh mắt trầm xuống.
Tiếu Thường không phải kẻ ngốc, mắng mắng, lại thấy ánh mắt tên kia không đúng, sau lưng vô thức chảy mồ hôi lạnh.
\”Cậu. . . cậu muốn làm cái gì?!\”
Môi mỏng của Giang Kình nhếch lên, tầm mắt chuyển từ đôi môi kia tới ánh mắt đang mở lớn, đột nhiên hắn thở dài nói, \”Anh có thể đừng như vậy có được không\”
Tiếu Thường còn muốn mắng hắn vài câu, thế nhưng hiện tại đang bị người ta chế trụ, chỉ có thể ôm hận nói, \”Trước tiên. . . trước tiên thả tôi ra.\”
\”Tôi muốn nhìn anh một chút.\” Ngữ khí của nam nhân rất ôn nhu.
Tiếu Thường là người thích ăn mềm không ăn cứng, ôn nhu một chút anh liền không mắng nổi, có chút không được tự nhiên quay mặt đi.