YOU ARE READING
Hương thôn diễm tình-奕歌
Tạm dịch: Mối tình đẹp nơi thôn dã
Tác giả: Dịch Ca 奕歌
Edit: Gấu chan~ Vâng lại là em đây =)))).
Thể loại: Cao H, Cao H, Cao H => Độc giả nên cân nhắc trước khi đọc =))). Thô lỗ niên hạ công x nhân thê, mềm manh đại thúc…
Phiên ngoại: Tiếu trưởng thôn
Trans, Edit: Gấu béo
Tiếu trưởng thôn tên thật là Tiếu Thường, từ nhỏ đã được xưng là tiểu bá vương trong thôn, anh thầm mến một cô bé đáng yêu ngây thơ nhà đối diện tên Tú Tú, sau khi lớn lên vì có thể trở thành đối tượng của Tú Tú anh từ bỏ cơ hội được vào thành phố làm việc, ở lại nông thôn công tác.
Điều đáng tiếc chính là người Tú Tú yêu thích là Giang Kình không phải anh.
Giang Kình là một công tử trong thành phố, thôn nhỏ này là nơi lúc trước cha của Giang Kình đi qua, vị bộ trưởng già đối với nơi đây nhớ mãi không quên, sau khi Giang Kình trưởng thành liền quyết định đưa hắn đến trong thôn trải nghiệm cuộc sống, khi đó mọi người trong thôn đều hướng về cuộc sống thành phố mà chạy đi, một thanh niên đẹp trai khôi ngô như Giang Kình ở thôn nhỏ này vô cùng hiếm, hắn trở thành nhân vật được chào đón nhất ở đây, vô số cô gái mơ ước trở thành đối tượng kết hôn của hắn.
Tiếu Thường không phục, lúc trước khi không có Giang Kình, anh là người được nhất trong thôn, bằng cấp cao nhất, thông minh nhất, vẻ ngoài đẹp nhất, ai biết khi Giang Kình vừa đến đem những danh tiếng kia của anh mang đi, còn câu dẫn cô nàng Tú Tú mà anh yêu nhất nữa.
\”Mẹ nó, nhất định phải cho tên mặt trắng kia đẹp mặt một lần!\”
Không ngờ tên mặt trắng mà anh nói rất thông minh, đem bọn họ trêu đùa tới chóng mặt, thường thường rơi vào cảnh trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Điều này khiến Tiếu Thường vô cùng tức giận, đến cơm cũng không ăn nổi, mỗi ngày ở nhà suy nghĩ làm mấy việc xấu.
Cứ như vậy anh chạy theo Ngô A Cẩu thôn bên cạnh thương lượng cách đối phó tên kia, A Cẩu luôn có vài thứ cổ quái ly kỳ, một ngày hắn đưa cho Tiếu Thường lọ thuốc nhỏ, khuôn mặt hiện lên vẻ hèn mọn cười nói, \”Tiếu ca, không phải anh chán ghét tên Giang Kình kia sao? Yên tâm, mang thứ này cho một chút vào cốc nước của hắn, đảm bảo hắn chắc chắn trúng chiêu.\”
\”Đây là thứ gì?\” Tiếu Thường nhìn lọ thuốc một chút, lại còn có tên tiếng Anh.
\”Uống phải thứ này, anh đưa hắn tới chuồng lợn, bảo đảm hắn thấy lợn cái liền động dục, lúc đó anh dẫn Tú Tú tới, để cô ấy nhìn tên mặt trắng kia làm cho hề. Khiến cho hắn mất mặt một lần, sau đó chắc chắn hắn sẽ chạy về thành phố chó má của hắn.\” Ngô A Cẩu cũng ghét tên kia vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói.
Tiếu Thường vừa nghe xong liền vỗ đùi, luôn miệng khen hay, anh vỗ vỗ vai A Cẩu tán thưởng còn nói sau đó sẽ tiến cử hắn vào trong thành phố làm việc, Tiếu Thường cầm lọ thuốc rời đi.
Giang Kình là một người thích yên tĩnh, hắn ở ngôi nhà nhỏ phía đông thôn, trong nhà cũng chỉ có một quả phụ là dì Lý, dì Lý tai điếc lại không thể nói chuyện, thấy Tiếu Thường bước tới liền cười ngây ngô, Tiếu Thường cũng lười để ý tới bà lão này, tiến vào phòng liền đi tìm bình trà.
Giờ này, anh dám chắc Giang Kình đang cùng trưởng thôn bàn bạc về việc nông, Tiếu Thường cũng không vội, tìm được chén mà tiểu bạch kiểm kia hay dùng, lấy một chút thuốc đổ vào, sau đó khuấy đều, tìm vị trí đặt lại như cũ.