YOU ARE READING
Hương thôn diễm tình-奕歌
Tạm dịch: Mối tình đẹp nơi thôn dã
Tác giả: Dịch Ca 奕歌
Edit: Gấu chan~ Vâng lại là em đây =)))).
Thể loại: Cao H, Cao H, Cao H => Độc giả nên cân nhắc trước khi đọc =))). Thô lỗ niên hạ công x nhân thê, mềm manh đại thúc…
Chương 23: Sự thật về bệnh của lão thỏ (Cao H, bị ngôn từ nhục nhã tới cao trào, Tiếu Chiến chậm rãi thay đổi)
Trans & edit: Gấu
Khu nội trú là nơi ít người đi tới, vì vậy không có ai quan tâm tới cặp cha con kỳ quái này.
Đại thúc nông thôn khóc tới mặt mũi đỏ bừng đang bị một người cao lớn lạnh lùng vừa nhìn đã biết là loại người không nên trêu vào.
\”A. . . Vị tiên sinh này là ở phòng bệnh số mấy?\” Cô y tá đáng yêu thấy hai người liền ôn nhu hỏi.
Lâm Bảo bị Tiếu Chiến ôm nghe vậy liền đỏ mặt tới mang tai, ánh mắt anh trốn tránh, cái gì cũng không nói ra được.
Cô y tá đưa mắt nhìn sang anh chàng đẹp trai bên cạnh, mặt cô có chút hồng nói, \”Tiên sinh, ngài muốn dẫn cha ngài đi tìm bác sĩ sao?\”
Tiếu Chiến ôm \’cha hắn\’ lắc lư lắc lư, nói với y tá, \”Toilet ở nơi nào vậy?\”
Cô y tác chỉ chỉ phía trước, liền thấy anh chàng đẹp trai ôm cha hắn đang nhẹ nhàng giãy dụa đi vào lối rẽ Toilet.
Kết quả vừa vào WC hai người đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi, mặt Tiếu Chiến ngay lập tức đều đen đi, không thể không ôm Lâm Bảo đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, hắn nhìn thấy một căn phòng chứa đồ không có ai, nhất thời nảy sinh ý xấu.
Lúc này vừa vặn đang là buổi trưa, mấy cô y tá đều đi ăn trưa, Tiếu Chiến ôm Lâm Bảo đi vào bên trong, tiện tay đóng cửa ầm một tiếng.
Tiếu Chiến thả lão thỏ xuống, lão thỏ liền trốn vào trong góc phòng, nói thật tuy rằng anh yêu thích Tiếu Chiến nhưng không có nghĩa là anh sẽ trở thành một người đàn ông tùy tiện.
\”Cậu. . . Cậu muốn làm cái gì. . .\”
Tiếu Chiến đóng cửa xong liền lộ ra một nụ cười ác liệt, \”Anh nói xem?\”
Nam nhân thẳng thắn dứt khoát ngay lập tức cởi ra dây lưng, để dây lưng rơi xuống đất, Lâm Bảo run cầm cập nhìn nó, nghe thấy tiếng kéo khóa lại giật nảy lên, khi anh thấy vật thô to kia bắn ra toàn bộ thân thể Lâm Bảo run lên không ngừng.
\”Vậy cũng có thể hưng phấn sao, cả người đều run như vậy?\” Tiếu Chiến vừa trêu chọc anh vừa cởi áo, bắp thịt căng tràn của nửa thân trên vô cùng rắn chắc lộ ra, thân thể thuộc về một quân nhân cường tráng hiện ra trước mặt anh không chút che đậy, tuy rằng thần tình hờ hững nhưng lại tỏa ra khí tức hung hãn của một mãnh thú, khiến người khác nhìn qua cũng muốn mềm nhũn hai chân. Đại thúc thật sự không chịu nổi, gò má anh nóng lên, cả người như lão thỏ động dục mà run lên.
Tiếu Chiến tới gần anh, khí tức nồng đậm quen thuộc mãnh liệt xông tới, dường như muốn nhấn chìm hết thảy cảm quan của lão thỏ.
\”Ô. . . Không muốn. . . Không muốn. . .\” Trước sau như một vẫn là không muốn.
\”Không muốn cái rắm!\” Tiếu Chiến vẫn như vậy bá đạo cởi quần áo của anh, áo khoác mới mua của lão thỏ rơi xuống đất, Lâm Bảo a một tiếng kêu lên, liền bị nam nhân hùng hổ ấn trên tường.