Hương Thôn Diễm Tình (Cao H, Niên Hạ) – Chương 22: Lão thỏ tìm đường chết muốn ly biệt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Hương Thôn Diễm Tình (Cao H, Niên Hạ) - Chương 22: Lão thỏ tìm đường chết muốn ly biệt

YOU ARE READING

Hương thôn diễm tình-奕歌
Tạm dịch: Mối tình đẹp nơi thôn dã
Tác giả: Dịch Ca 奕歌
Edit: Gấu chan~ Vâng lại là em đây =)))).
Thể loại: Cao H, Cao H, Cao H => Độc giả nên cân nhắc trước khi đọc =))). Thô lỗ niên hạ công x nhân thê, mềm manh đại thúc…

#1×1
#caoh
#đammỹ
#đạithúcthụ

Chương 22: Đại thúc tìm đường chết muốn ly biệt ( Xoắn xuýt lại muốn bị thao, tiểu công ác liệt)

Trans & Beta: Gấu

Tiếu Chiến rất tức giận, đây là việc vô cùng rõ ràng, cơ ngực chập trùng lên xuống, sắc mặt âm trầm tới đáng sợ, mỗi một lỗ chân lông tựa như đang phun khí nóng ra, khiến Lâm Bảo ở trong ngực hắn run lẩy bẩy.

Lão nam nhân không biết tại sao mình lại chọc tức hắn, rõ ràng chính anh đã bị ung thư, sao hắn còn dằn vặt tra tấn anh như vậy. Lâm Bảo vẫn còn như đang ở trong mộng thì Tiếu Chiến buông anh ra, động tác của nam nhân rất thô bạo, trực tiếp thả anh ra, Lâm Bảo suýt chút nữa đặt mông xuống đất, nhưng Tiếu Chiến vẫn tiếp được anh, khí lực nắm cổ tay anh rất lớn, hầu như muốn bóp nát xương tay.

\”Ô. . . Làm gì vậy. . . Đau quá. . .\” Lâm Bảo nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn.

Tiếu Chiến vừa nhìn thấy dáng vẻ đạo đức này của anh lại tức giận đến nghiến răng, hận không thể ngay lập tức đem lão tao hàng này ăn tươi nuốt sống.

Hắn hít sâu một hơi, kiềm chế lửa giận nói, \”Lâm Bảo, tôi ở trong lòng anh chỉ là một người con nuôi?\”

Lâm Bảo sửng sốt, anh hé miệng, nhưng lại nói không nên lời. Anh thật sự rất yêu Tiếu Chiến, nhưng người như anh chung quy không thích hợp cũng không xứng với nam nhân, trước đây chỉ ở trong thôn anh cũng không có nghĩ nhiều, chờ ra đến thành phố lớn rồi, anh mới ý thức hai người có bao nhiêu chệnh lệch.

Sau này Tiếu Chiến muốn ở trong thành phố làm quan quân, mà chính anh chỉ là lão nông dân, cái gì cũng không có, chỉ khiến hắn mất mặt mà thôi.

Lâm Bảo tự ti mà cúi đầu, lại nghĩ đến chính mình bị ung thư, hiện tại đã được xác nhận, sau này chắc chắn phải tiêu nhiều tiền hơn, anh không thể liên lụy tới Tiếu Chiến, chẳng bằng mượn cơ hội này cùng nam nhân triệt để cắt đứt. . . .

Nghĩ đi nghĩ lại trong lòng anh có chút đau đớn, anh cố nén cảm giác không khỏe, nhẹ giọng nói, \”Tôi. . . thật sự chỉ coi cậu. . . là con nuôi. . .\”

Tiếu Chiện giận dữ cười, \”Ha, lão tử chỉ là còn nuôi sao? Vậy con mẹ nó trước kia nói với lão tử là. . .\”

Lâm Bảo nhớ tới sau khi bị Tiếu Chiến vứt bỏ, khi gặp lại nam nhân anh liền không biết xấu hổ thổ lộ với nam nhân. . .

\”Không. . . Tôi hối hận rồi. . .\”

Tiếu Chiến sửng sốt.

Lâm Bảo khóc lóc nói, \”Tôi. . . hối hận rồi. . . Nếu không chúng ta. . . nếu không thì. . . chấm dứt đi. . .\”

Gương mặt tuấn tú của Tiếu Chiến cứng đờ, như thể nghe chuyện gì đó vô cùng khó tin mà trừng mắt nhìn anh, Lâm Bảo bị ánh mắt âm u của hắn nhìn tới không ngóc đầu lên được.

Bầu không khí giữa hai người cứ như vậy đông cứng lại, qua hồi lâu, Tiếu Chiến giận dữ cười nói, \”Được, chấm dứt thì liền chấm dứt đi, ngược lại lão tử cũng không thèm khát loại hàng vừa xấu vừa lớn tuổi lại quê mùa như thế này.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.