|| Hùngan • Abo || Từng Bước Bên Nhau – 74. Thế giới của em, không phải chỉ có mỗi anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|| Hùngan • Abo || Từng Bước Bên Nhau - 74. Thế giới của em, không phải chỉ có mỗi anh

\”An, lại đây anh kiểm tra vết thương\” Hùng đặt túi thuốc xuống bàn, anh ngồi xuống ghế rồi vỗ vài cái lên đùi mình để ra hiệu.

An đang ngồi thu mình trên sofa, ánh mắt thoáng ngập ngừng nhìn về phía Hùng. Nó vẫn chưa quen với những lần anh bảo kiểm tra vết thương, không phải vì đau mà là vì cảm giác ngại ngùng. 

Do dự một lát, An xích lại gần Hùng, cẩn thận gác cả 2 chân lên trên đùi anh. Có lẽ là chỉ có một mình nó nghỉ nhiều thôi nhỉ?

Nhưng thật ra cũng chẳng khác gì An là mấy, Quang Hùng trước đây thật sự rất ít khi chạm vào người em kiểu này, nhưng anh cũng gạt mấy suy nghĩ không đúng mực trong đầu ấy đi, nhẹ nhàng vén quần em lên cao, để lộ vết thương dài vẫn còn sợi chỉ y tế trên đùi.

\”Không đau đúng không?\” Hùng hỏi, giọng dịu dàng, mắt nhìn lên em.

An khẽ lắc đầu, nhưng rồi như nghĩ đến cái gì đó, nó rụt cổ lại, nhìn lên Hùng, \”Nhưng mà rút chỉ ra… thì sẽ đau lắm đúng không?\”

Hùng chẳng vội trả lời liền, anh chỉ mỉm cười rồi cẩn thận kiểm tra từng góc cạnh của vết thương, ngón tay khẽ chạm vào làn da gần đó để chắc chắn không còn sưng hay viêm nhiễm. \”Vết thương đang lành rất tốt,\” anh nói, giọng pha chút nhẹ nhõm. \”Thêm vài tuần nữa là tháo chỉ được rồi.\”

\”Anhh!\” Bị bơ, An chẳng thấy vui chút nào, đôi lông mày nó nhíu hết lại, cọc cằn nhìn anh.

\”Đau không hả… ừm… anh cũng không biết nữa… nhưng có bác sĩ làm cho em mà, chắc là không đau lắm đâu\” 

Tất nhiên là An chẳng cảm thấy thoả mãn với câu hỏi đó, nó cúi mặt nhìn bàn tay của chính mình. Chờ đợi sau khi Hùng thoa thuốc lên đùi xong rồi liền hạ chân xuống, sau đó quen thuộc mà đưa phần cánh tay cũng chi chít vết khâu lên cho anh kiểm tra nốt.

\”Hùng lúc đó phải đi với An á nha\”

\”Được rồi, anh hứa mà\”

_

Từ cái lúc An bị mất trí nhớ đến giờ, cũng đã trôi qua gần 3 tuần, phần lớn thời gian Hùng đều sẽ ở nhà cùng với em nhỏ, nhưng đôi lúc có những show diễn lớn đã nhận, anh vẫn buộc phải rời đi.

Những ngày anh phải ra ngoài làm việc là những ngày anh luôn canh cánh trong lòng. Hùng đã thử nhiều cách để An mở lòng hơn với những người khác, nhưng mỗi lần nhắc đến việc mời ai đó đến nhà, An đều lắc đầu, ánh mắt em pha lẫn chút bất an.

Dường như việc mất đi tất cả ký ức đã khiến An hoàn toàn lạc lõng, mất đi kết nối với thế giới này. Từ một người lúc nào cũng thích lông bông bên ngoài, đi chơi với người này rồi tới người kia, giờ đây An dường như chẳng mặn mà gì với việc kết giao với những người bạn cũ. 

Thậm chí… An còn chẳng muốn xem ti vi, em bảo, những thứ đó chẳng quen thuộc một tí nào. 

Bản thân Quang Hùng cũng mắc kẹt giữa việc để mặc em như vậy, để mặc cho em dựa dẫm vào chính mình, dùng chính những lời nói dối mà em chẳng thể kiểm chứng kia, với việc giúp em lấy lại toàn bộ ký ức, để rồi lời nói dối bị lộ ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.