Ánh sáng mờ nhạt từ khung cửa sổ len lỏi vào mắt. Tâm trí trống rỗng, trống đến mức đáng sợ. Những hình ảnh, âm thanh, thậm chí tên gọi của chính mình đều như bị xóa sạch, để lại một sự ngơ ngác tê liệt.
Không gian xung quanh mờ mịt, như một bức tranh nhòe nhoẹt. Trần nhà trắng toát, những thiết bị kỳ lạ kêu lách cách bên tai. Tiếng máy móc vang lên đều đặn, như hòa làm một với tiếng ù ù trong đầu, tất cả tạo nên một bản hợp âm xa lạ và chói tai.
Nó cố cử động nhưng chẳng thể. Cơ thể dường như không còn thuộc về mình, mỗi cái nhấc tay, nhấc chân đều nặng nề, mơ hồ như đang chìm trong nước. Bên tai là tiếng ù đến nhức nhối, mọi âm thanh khác chỉ là những tiếng vọng mờ nhạt, vỡ vụn, không rõ hình hài.
Mọi thứ diễn ra trước mắt như một cuốn phim câm. Một người phụ nữ ngồi gần, ánh mắt đầy đau thương, đôi môi bà khẽ động nhưng nó chẳng nghe rõ lời. Một người thanh niên đứng kế bên, khuôn mặt mệt mỏi, và một thanh niên trẻ tuổi phía xa, gương mặt đờ đẫn như đang cố kiềm nén điều gì.
Những gương mặt đó, dường như quen thuộc, nhưng lại quá xa lạ. Nó cố gắng nhìn từng người, tìm kiếm chút manh mối về sự tồn tại của họ trong trí nhớ của mình. Nhưng mọi thứ chỉ là khoảng không. Không một cái tên, không một ký ức, không một hình ảnh nào trồi lên.
Mỗi chuyển động, mỗi ánh mắt của họ đều gợi lên một thứ cảm xúc nhức nhối trong lòng, nhưng nó chẳng biết đó là gì. Nỗi buồn? Sợ hãi? Giận dữ? Hay chỉ đơn giản là sự hoang mang?
Cảm giác như tất cả những gì thuộc về mình đã bị xé toạc và quẳng đi đâu đó xa xôi. Những âm thanh rời rạc, những hình ảnh không kết nối, tất cả chỉ là một mớ hỗn độn ùa đến và tan biến. Não bộ như bị che phủ bởi một làn sương dày, mọi nỗ lực tìm kiếm sự rõ ràng đều vô ích.
Nó chỉ nằm đó, bất động, để mặc những xúc cảm mơ hồ dày vò. Dường như chẳng còn gì trên thế giới này thuộc về nó, chẳng còn gì nó có thể bám víu. Không một cái tên, không một ký ức, không một lý do để hiểu vì sao nó lại ở đây, trên chiếc giường này, giữa những con người xa lạ.
Nó… là ai?
Thử đảo mắt thêm lần nữa quanh căn phòng lạ lẫm, bỗng dưng ánh mắt nó dừng lại. Một bóng hình đứng ở góc phòng. Đôi mắt người đó như chứa đựng cả đại dương cảm xúc – lo lắng, xót xa, và cả sự nhẹ nhõm khi thấy nó tỉnh lại.
Không biết vì sao, nhưng một hơi ấm kỳ lạ bắt đầu len lỏi qua sự rỗng tuếch trong tâm trí nó. Nó không biết người kia là ai, không nhớ tên, nhưng có điều gì đó thật quen thuộc. Như một mảnh ký ức mơ hồ, như bản năng, nó muốn bước đến, chạm vào sự quen thuộc ấy, như thể đó là sợi dây duy nhất níu giữ nó lại với thế giới.
_
Trước biểu hiện kỳ lạ của Thành An từ khi tỉnh dậy, Minh Hiếu cùng mẹ của An vội vã ấn nút gọi bác sĩ bên cạnh giường rồi chạy ra ngoài tìm y tá.
Sau một loạt câu hỏi để kiểm tra, bác sĩ mới thận trọng thông báo. \”Có vẻ bệnh nhân đang gặp phải chứng mất trí nhớ dài hạn do sang chấn.\”