Thành An—người mà anh yêu nhất—giờ đây nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt như không còn chút sức sống, cơ thể nhỏ bé chìm trong lớp chăn trắng, những vết băng bó và ống dây y tế chằng chịt.
Hình ảnh ấy như một nhát dao cắm thẳng vào tim Quang Hùng. Anh đứng chết lặng ở cửa, đôi mắt mở to, hơi thở nặng nhọc như không thể tin nổi vào những gì đang hiện ra trước mắt.
\”An…\” Quang Hùng khẽ gọi, giọng anh nghẹn lại, gần như không thể thốt lên lời.
Như chẳng để ý đến sự hiện diện của Kewtiie, Phúc Hậu cùng Bảo Khang trong phòng, Hùng đi thẳng về phía người anh thương. Bàn tay run rẩy, lạnh ngắt, đến cả việc thở cũng là điều khó khăn với Quang Hùng ngay lúc này.
Hít vào một hơi thật sâu, Quang Hùng cố giữ cho chính mình bình tĩnh.
\”Hùng, An nó giờ ổn rồi, giờ chỉ còn nghỉ ngơi đợi ẻm tỉnh dậy thôi.\” Bảo Khang đi đến cạnh Quang Hùng, cậu đặt một tay ra sau lưng anh, \”Bác sĩ cũng bảo đã qua nguy hiểm rồi.\”
Khẽ gật đầu, Hùng đi sang chỗ chị trợ lý, dặn dò chị về trước, còn hành lý anh sẽ đem qua sau, hoàn toàn chuẩn bị tinh thần sẽ ở lì vài ngày trong bệnh viện, đồng thời huỷ hết lịch trình của cả 1 tháng gần tới, trừ những hợp đồng quá lớn buộc phải đi mà thôi.
\”Anh tính ở lại đây liên tục mấy ngày thật à?\” Hiếu Đinh hỏi, \”Còn công việc thì sao?\”
\”…Mấy cái đó… so với người đang nằm trên giường bây giờ thì chẳng quan trọng bằng.\”
Thật sự thì Hùng cũng chẳng biết, đây là lần thứ bao nhiêu \’công việc\’ đã khiến cho anh không thể ở gần Thành An vào những dịp quan trọng, những lần em gặp nguy thậm chí là những lần em không ổn nhất.
Anh không phải là kiểu người tham công tiếc việc, nhưng đôi lúc Hùng cảm thấy em lo cho công việc của anh còn hơn là anh nữa. Những lần Hùng ở nhà quá lâu, An đều thắc mắc rằng liệu có phải anh ế show hay không.
Cả 4 người đứng nói chuyện, Khang thuật lại mọi thứ mà bác sĩ đã nói, cần lưu ý điều gì, rồi cũng kể lại vì sao An lại ra nông nỗi này, bao gồm cả những việc ở đồn cảnh sát.
Trong lúc mọi người đang nói thì cùng lúc đó, ba mẹ của An cũng đã quay trở lại.
Nhìn thấy xuất hiện thêm một gương mặt lạ trong phòng, cả 2 đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Không phải là lần đầu Hùng gặp ba mẹ An… nhưng đây là lần đầu sau vụ ấy, và anh cũng đã được nghe nói cả 2 cô chú đều đã biết được mọi chuyện xảy ra với con trai út của họ.
Anh muốn gặp ba mẹ em.
Nhưng không phải theo cách này.
Theo một cách nào đó, Hùng lại cảm thân có lỗi, An bị như này, cũng là vì anh bất cẩn (?) Cả những chuyện lần trước. Nếu như Hùng không tới tìm An lúc đó, thì làm gì có chuyện em chạy xuống tận Hà Nội? Thì làm gì mà em gặp tên khốn kia để rồi bị nó chú ý tới?
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt hai người, nhưng lại nhanh chóng bị thay thế bởi một biểu cảm khó tả. Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn sang Hùng, cuối cùng quyết định nở một nụ cười khách sáo chào vị khách mới đến.