|| Hùngan • Abo || Từng Bước Bên Nhau – 68. Quang Hùng trong mắt Hiếu Đinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|| Hùngan • Abo || Từng Bước Bên Nhau - 68. Quang Hùng trong mắt Hiếu Đinh

Bảo Khang bước vào bên trong căn phòng, nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng bủa vây. Không khí lạnh ngắt từ máy điều hòa phả xuống, làm da anh hơi rùng mình, nhưng không phải vì cái lạnh mà vì cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực.

Âm thanh đều đặn của máy theo dõi nhịp tim vang lên, hòa cùng tiếng thở nặng nề từ người nằm trên giường bệnh. Thành An nằm đó, gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể gần như chìm sâu trong lớp chăn và những ống dây từ thiết bị y tế.

Hôm nay là sinh nhật An.

Đáng lẽ phải là ngày em cười thật tươi, vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Đáng lẽ em sẽ đứng giữa căn phòng sáng rực ánh nến, những tiếng cười đùa và lời chúc tụng vang lên không ngớt. Đáng lẽ em sẽ thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật mà mọi người đã chuẩn bị, ánh mắt sáng bừng lên niềm vui như mọi khi.

Nhưng thay vào đó, em nằm đây, trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, bao quanh bởi những tiếng máy móc vô cảm. Không có nến, không có bánh, không có những cái ôm chúc mừng hay những tiếng reo hò chúc tụng. Chỉ có sự lặng lẽ đến đáng sợ, chỉ có những người bạn đứng bên ngoài, ánh mắt đầy lo lắng và đau lòng.

Nhìn dáng vẻ đang nằm trên giường bệnh của An, anh không thể đè nén được sự tức giận cùng nỗi đau trong lòng mình xuống. Nhưng rồi Khang cũng dặn mình buộc phải bình tĩnh, vì anh biết, người đau lòng nhất ở đây, không phải là anh, không phải là Hiếu, Hùng mà chính là ba, là mẹ của em.

Gương mặt bà Lan, mẹ An cắt không còn một giọt máu, bà chẳng thể khóc nổi nữa, chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc, còn ba của An, chỉ vừa vài tiếng trôi qua, mà tưởng như ông đã già thêm vài chục tuổi. 

Trân quý của bọn họ, yêu thương của bọn họ, vậy mà lại bị một thằng không biết từ đâu ra làm cho đến nông nổi này? Người mà bọn họ luôn bảo bọc trong lòng bàn tay, chẳng dám mạnh tay dù chỉ một chút, nay lại nằm trên giường bệnh trong tình trạng thê thảm đến mức khó tin.

Máu ở vết thương sau cổ vẫn không ngừng chảy khi An nhập viện, để rồi khi bác sĩ thông báo rằng tuyến thể bị cắn nát đến mức chẳng nhận ra được hình dạng, cũng chẳng thể sử dụng sau này được nữa… buộc phải cắt bỏ đi một nửa. 

Một vài vết thương trên người sâu đến mức phải khâu 3 4 mũi, vết nặng nhất là ở ngay đùi.

\”Chúng tôi đã khâu hơn chục mũi cho vết này,\” bác sĩ nói, chỉ vào hồ sơ bệnh án. \”Cậu ấy có thể bị kéo lê hoặc cọ xát mạnh vào một bề mặt thô ráp. Thời gian hồi phục sẽ lâu hơn những vết thương khác.\”

\’Kéo lê\’

Chẳng ai dám tưởng tượng được chỉ trong vài chục phút đó, An đã hoảng loạn như thế nào.

Em đã vùng vẫy đến khi cả cơ thể mất máu nhiều đến mức lịm dần đi.

Em vốn chịu đau chẳng giỏi… vậy mà lại nằm yên để bác sĩ khâu hơn chục mũi trên cơ thể mình chẳng chút kêu la.

\”Dì với chú cũng ngồi cả buổi rồi, 2 người muốn ăn gì không để con chạy đi mua?\”  Bảo Khang khẽ lên tiếng, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể. Anh nhìn về phía ba mẹ của An, đôi mắt tràn đầy lo lắng lẫn sự đau lòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.