|| Hùngan • Abo || Từng Bước Bên Nhau – 65. Tiệc sinh nhật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|| Hùngan • Abo || Từng Bước Bên Nhau - 65. Tiệc sinh nhật

Không khí náo nhiệt bao trùm khắp căn phòng VIP sang trọng của quán ăn. Tiếng cười nói vang lên không ngớt, xen lẫn tiếng ly chạm nhau lanh canh và tiếng nhạc nhẹ nhàng phát từ hệ thống âm thanh.

Bàn ăn dài phủ khăn trắng được bày biện đầy ắp các món ăn tinh tế, từ các món khai vị nhỏ nhắn đến những món chính tỏa khói nghi ngút. Một vài chai rượu vang được khui sẵn, màu đỏ thẫm của rượu phản chiếu dưới ánh đèn vàng dịu, làm tăng thêm không khí ấm cúng nhưng không kém phần náo nhiệt.

Đặng Thành An ngồi ở một góc bàn, nửa như hòa mình vào bầu không khí, nửa như đang lơ đãng với những suy nghĩ riêng. Ly nước trái cây đặt trước mặt nó vẫn chưa hề vơi đi chút nào, dù bàn tay An liên tục mân mê chiếc ly, xoay nhẹ trong im lặng.

\”Êy, chủ xị nay im lặng thế!\” Một giọng nói vang lên, kéo An trở về thực tại.

Nó giật mình nhìn sang người đang khoác vai mình, là Quang Anh, tay đang cầm ly rượu, ánh mắt lấp lánh ý cười. \”Sao vậy, nay là tiệc của cậu cơ mà trông ủ dột thế\”

An nhanh chóng lấy lại tâm trạng, nó đứng bật dậy, nâng cao ly rượu lên, \”Hôm nay chơi tới nái nha, ai mà hong chịu là em dỗi đó!\”

Tiếng cười lại rộ lên quanh bàn, mọi người tiếp tục với trò chơi của mình, tiếng nói chuyện, tiếng hát hò, hú hét cùng với tiếng cụng ly liên tục vang lên.

An cười sảng khoái, cả cơ thể như tràn ngập trong bầu không khí náo nhiệt xung quanh. Ly rượu trong tay cạn rồi lại đầy, tiếng cụng ly chát chúa hòa cùng tiếng cười vang lên không ngớt.

\”Chơi tới nái nha!\” An hét lên một lần nữa, kéo theo tiếng cổ vũ ầm ĩ từ mọi người.

Cứ uống rồi lại uống, An chẳng thể nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu. Ly rượu đỏ sóng sánh, ánh đèn vàng lấp lánh như đang trêu chọc đôi mắt đã mờ dần của nó. Đầu óc bắt đầu lâng lâng, từng âm thanh xung quanh trở nên mơ hồ, như thể mọi thứ đều được phủ bởi một lớp màng nhòe nhoẹt.

\”An, ổn không đấy?\” Một giọng nói vang lên, kèm theo bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó.

An ngẩng lên, đôi mắt long lanh mờ hơi rượu nhìn người bạn đang lo lắng bên cạnh. Nó phẩy tay, cười rạng rỡ. \”Ổn mà! Em còn quẩy được nữa, đừng lo!\” Thật ra nó còn chẳng nhận ra người đang đứng kế mình là ai nữa.

Đôi chân An lảo đảo khi đứng dậy, khiến mọi người xung quanh bật cười lớn. Một người nhanh chóng đứng lên, giữ vai nó để nó không ngã.

\”Được rồi, chơi vậy đủ rồi! Ngồi xuống nghỉ tí đi,\” người bạn đó vừa nói vừa ép An ngồi lại xuống ghế.

\”Không! Em còn… chơi tiếp… được mà,\” An lè nhè, cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng mấy hiệu quả.

Nhưng chẳng quan tâm đến lời An, người bạn kia cố chấp kéo nó vào một góc căn phòng rồi đưa cho nó ly nước.

An ngả người ra sau ghế, đôi mắt lơ mơ nhìn trần nhà. Trong phút chốc, bầu không khí vui vẻ như rút xa khỏi nó, để lại một khoảng lặng lẽ trong tâm trí.

Nó lẩm bẩm một mình, giọng nói gần như tan vào tiếng ồn xung quanh \”Em nhớ Hùng ghê\”

[…]

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.