|| Hùngan • Abo || Từng Bước Bên Nhau – 63. Sắp sinh nhật em rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

|| Hùngan • Abo || Từng Bước Bên Nhau - 63. Sắp sinh nhật em rồi

Cầm lấy tờ giấy khám sức khoẻ trên bàn, Hùng cẩn thận đọc kỹ từng dòng.

Mỗi lần nhìn thấy mấy thứ giấy tờ liên quan đến bệnh tình của An, anh luôn có cảm giác không yên, như thể chỉ cần mình lơ đễnh một chút là có điều gì đó quan trọng sẽ bị bỏ sót. Lật tờ giấy qua trang tiếp theo, Hùng dừng lại ở một dòng chữ khiến mày anh khẽ nhíu lại.

Rối loạn thần kinh thực vật – cần theo dõi và điều trị dài hạn.

Căn bệnh này vốn chẳng còn lạ gì với cả An lẫn Hùng, bởi cả hai đều mắc cùng căn bệnh, ngày trước cả hai thân thiết với nhau hơn cũng là nhờ căn bệnh này. Dù cho không phải là toàn phần, nhưng việc có cùng một nỗi khổ đã kéo cả hai lại gần hơn, gần đến mức vượt xa những gì họ có thể tưởng tượng được.

\”Sao vậy? Có vấn đề gì hả?\” Trông thấy vẻ mặt căng như dây đàn của Hùng, An cũng tò mò mon men đến gần, nó nghiêng người nhìn vào tờ giấy khám bệnh của chính mình.

Nhìn nhìn mãi cũng chẳng thấy có gì lạ, mà trông anh cứ như nó sắp mắc bệnh nan y không bằng. An khẽ dùng cùi chỏ đẩy vào eo Hùng một cái, kéo anh ra khỏi thế giới nội tâm của chính anh.

\”Hả? À không…\” Hùng giật mình, anh gấp tờ giấy khám bệnh lại rồi bỏ ngược vào trong bịch thuốc.

Chẳng lẽ bây giờ lại bảo rằng mình đau lòng cho em vì em mắc chứng \’rối loạn thần kinh thực vật\’? 

\”Em khoẻ rồi mà\”

\”Hả?\”

\”Thì… tại nhìn Hùng cứ lo lắng kiểu gì á, thề, khoẻ rồi.\”

Hùng không giỏi giấu cảm xúc, đặc biệt là trước mặt An, nhưng anh luôn cố gắng để không khiến em ấy lo lắng thêm. Nhưng mười lần như một, lần nào anh cũng bị An đọc vị được hết.

\”Anh biết rồi mà, An khoẻ rồi\”

Nó nheo mắt, nghiêng đầu sang một bên, trông như một thám tử đang cố moi móc thêm bí mật từ biểu cảm lúng túng của anh.

Rồi An cũng thấy chán với suy nghĩ đó, nó mặt kệ Hùng, thả người ngồi cái phịch xuống ghế sofa của anh. \”Sắp tới em qua nhà ba mẹ ở mấy bữa đó.\”

\”Vậy hả, ba mẹ kêu em về hả\”

An khẽ đảo mắt, nó cố lơ đi việc Hùng thản nhiên gọi kiểu đó như kiểu cả hai thật sự là người nhà. Chẳng biết là anh cố tình hay vô ý nữa.

\”Ừa, sắp tới sinh nhật em mà.\” Vừa nói, An vừa vuốt ngón tay trên điện thoại mình, nó chìa cái điện thoại ra trước mặt anh. \”Đừng nói Hùng quên nha, trời ơi đồ tồi!\”

\”Hong có mà\” Hùng vô lực phản kháng trước lời buộc tội như đinh đóng cột của em nhỏ, \”Anh không có quên mà…\”

\”Vị đó hen\”

\”Vậy là tới hôm đó em sẽ về ha?\”

\”Ừm hứm\”

\”Ủa… em không đi với team Gerdnang hả?\” 

Nó lắc lư người, chẳng hiểu sao lại vô thức đung đưa theo một giai điệu ngẫu nhiên vang lên trong đầu. 

\”Đi chớ, ngoài ra có cả team Tiểu Học với nhiều nhiều người nữa kìa, Hùng không check tin nhắn trong group đúng không?\” 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.