Thành Anh ngồi ngắt nghẻo trên ghế, nó chán chường để điện thoại cách xa tai một khúc, khẽ nhắm mi mắt, gần như chẳng để tâm tới người bên kia đầu dây đang nói gì.
Sài Gòn tháng 4 lúc 2 giờ chiều, thời tiết ngoài trời 38 độ, cái nóng oi ả khiến nó lười biếng, chẳng muốn làm gì cả, tới việc mở miệng trả lời đối phương cũng chẳng muốn nữa.
Có vẻ người bên kia cũng nhận ra, anh dùng tông giọng lớn hơn để gọi nó thêm vài lần nữa.
\”Ừmmm…\” An lười biếng đáp lại, cố tỏ vẻ như bản thân đang theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ, \”Vậy là lát anh qua chở em đi khám ha…\”
[Chậc… rõ ràng là mày không có nghe mà] Người bên kia rõ ràng đang cọc cằn lắm rồi.
\”Ưnnn\” Nó vươn vai, giãn người tới khi nghe được cả tiếng răng rắc từ xương khớp, lăn lê trên ghế sofa tới mức ngã hẳn xuống ghế, An mới chịu ngồi dậy đàng hoàng, áp điện thoại lại gần tai hơn một chút.
[Lát nữa thằng Đinh Minh Hiếu nó qua chở mày, nay tao có show diễn chung chỗ với anh Hùng mà quên à?]
An khẽ \”à\” một tiếng, kéo dài như thể vừa nhớ ra, nhưng thực chất trong đầu nó vẫn mơ màng. \”Ừa, vậy để Hiếu qua chở. Chứ giờ anh qua chắc em cũng chưa chuẩn bị kịp đâu.\”
[Chuẩn bị kịp hay không cũng có bao giờ mày tự giác đâu.] Giọng cọc cằn của người bên kia như phát ra thêm cả tiếng thở dài ngao ngán. [Nhớ ăn uống gì đó trước đi, đừng có để Hiếu tới rồi còn đói meo.]
\”Rồi, biết rồi,\” An đáp lại hờ hững, tay đưa lên gãi đầu lười nhác.
Ở đầu dây bên kia, Minh Hiếu lầm bầm mắng mỏ Thành An thêm vài câu nữa, rồi bỗng dưng anh im bặt, có vẻ như có ai đến bắt chuyên với anh thì phải.
Nghe loáng thoáng được giọng Hùng phía bên kia, An tươi tỉnh hơn được một chút, nó với tay lấy điều khiển bật máy lạnh lên.
\”Hùng đang ở canh Hiếu hả?\”
Minh Hiếu im lặng một chút rồi mới miễn cưỡng trả lời, […Ừ]
\”Đưa máy cho Hùng tí i\”
[…]
\”Alo?\”
[Không!]
Tútttt….
Nhìn điện thoại hiện dòng chữ Cuộc gọi đã kết thúc, An chưng hửng, nó có chọc gì Hiếu đâu mà sao tự nhiên Hiếu nạt nó?
An thả điện thoại xuống bàn, ngửa đầu ra sau ghế, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nó vô tri há mồm ra để cho từng hơi lạnh từ máy điều hoà thổi vào mồm mình, sau lại ho sặc sụa hết cả lên.
Có lẽ là nó sắp chán đến điên rồi.
Thở dài một hơi dài như muốn xua đi cái oi bức lẫn cảm giác nặng nề đang bủa vây, An cuối cùng cũng nhấc người dậy, lết vào phòng để thay đồ.
Nhìn mình trong gương, An khẽ chun mũi. Mặt mũi phờ phạc, tóc tai bù xù như tổ quạ, còn quầng thâm dưới mắt thì rõ ràng như muốn tố cáo việc nó đã thức khuya đến mức nào. Nó cầm lược lên, vuốt vài đường qua loa, nhưng chẳng buồn chỉnh chu nhiều.
Tóc thì cứ đội nón là xong, quần áo mặc đại đại là được, trai đẹp thì mặc gì chả đẹp, đúng không?
Ngoài trời, tiếng xe cộ vọng vào lẫn trong tiếng ve râm ran, như thể muốn nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn đang diễn ra ồn ào, ngay cả khi An chỉ muốn cuộn tròn lại đâu đó mà trốn khỏi thế giới. Nó đi tới sofa, ngồi phịch xuống, lại với tay lấy điện thoại.
Vừa định mở khóa màn hình, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. An nhíu mày, tự hỏi sao lại đến sớm như vậy. Nó lê từng bước chân ra cửa, kéo mạnh cánh cửa ra, và đập vào mắt là Kewtiie đang đứng với vẻ mặt nhăn nhó.
\”Hình như kiếp trước tao mắc nợ mày thì phải\” Kewtiie lườm nó, ánh mắt đầy vẻ bất mãn.
\”Tới sớm quá vậyyy\”
An lười biếng đáp, đứng dựa vào khung cửa, không có vẻ gì là định di chuyển.
Kewtiie thở dài ngao ngán, bước vào nhà, đưa tay bật quạt lên cho gió phả thẳng vào mặt mình. \”Tao qua sớm để còn kịp chở mày đi, mày mà trễ là tao bắn đấy.\”
\”Hối thì tự nhiên vào trỏng bật quạt chi cha\”
\”Mày ra ngoài đứng thử xem, không biết kiếp trước mày tu mấy kiếp mà bây giờ đi tới đâu cũng được chiều, chiều riết hư\”
\”Tại tui sống tốt hơn bạn Đinh Minh Hiếu aka Kewtiie đấy ạ\”
Cậu quay lại, ném cho An ánh mắt đầy khinh bỉ pha chút bất lực. \”Tốt hơn cái quần. Tốt mà để người ta chờ muốn khô cả máu luôn đây hả?\”
An cười khúc khích, nhìn vẻ mặt vừa giận vừa bất lực của Kewtiie mà không khỏi cảm thấy thích thú. Nó vốn dĩ đã quen với những lần \”hành hạ\” người bạn này, bởi cậu ta lúc nào cũng chịu đựng mà chẳng phản kháng được bao nhiêu.
Hoặc là có, nhưng mà đối với An đều chỉ là những điều không đáng kể. Mỏ bạn hơi hỗn chứ tâm bạn cũng tốt à.
Nó tuỳ tiện quơ lấy một cái áo khoác chống năng trong tầm tay, hất mặt về phía Kewtiie, \”Rồi anh có chịu chở tui chưa?\”
Kewtiie mở mắt ra, cậu quay đầu nhìn đứa em của mình, ánh mắt thầm đánh giá từ trên xuống dưới. Không có ý gì đâu nhưng một đứa như Đặng Thành An, sẽ đi ra ngoài với bộ dạng như này á hả?
\”Ê? Nhìn gì quài dậy cha, đẹp lắm hở\”
Như một phải xạ tự nhiên, Kewtiie nhanh chóng nhăn mặt lại, cậu khẽ le lưỡi bày tỏ vẻ chê bai, \”Ngược lại mới đúng, trông mày xấu quá nên tao mới nhìn\”
\”Ê! An làm gì Hiếu chưa mà Hiếu này kia với An?\”
\”Cha Hùng sài hao đến vậy hả?\”
\”….. Xàm lồ-\”
\”Nín, mỏ xinh không chửi thề\”
\”Lồn…\”
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Nói chung là filler thôi, mọi người nên đội mũ và tận hưởng sự yên bình trước mắt đi ặ