Trở ra từ phòng tắm, An thoả mãn thở ra một hơi dài, mùi thơm nhẹ nhàng từ xà bông tắm khiến nó cảm thấy nhũn hết cả người, tưởng như có thể tới giường và đánh một giấc đến mai thật luôn ấy.
Đảo mắt sang phía giường, nó bất chợt chạm mắt với Hùng, \”Ủa Hùng?\”
Hùng giật mình, đôi tay lóng ngóng gấp chăn một cách vụng về, ánh mắt anh tránh đi như thể bị bắt gặp làm điều gì không nên, \”Em… tắm xong rồi hả? Muốn ăn gì chưa?\” Giọng anh lúng túng, cố tỏ ra bình thản nhưng chẳng thể che giấu được sự bối rối.
Trông thấy An tiến lại gần mình, Hùng vô thức lùi lại vài bước. Bỗng, như chợt nhớ ra, anh nghiêng đầu, tự ngửi mùi mình, có vẻ như là muốn kiểm tra thử xem bản thân có đang vô ý toả pheromone không
An thấy Hùng né mình, nó cũng chẳng tiến tới gần nữa, nó cầm lấy khăn bông, tuỳ tiện vò vò mái tóc ướt nhẹp của chính mình. Nheo mắt, \”Em sấy tóc xong rồi mới ăn\”
Hùng khựng lại một chút, nhìn An rồi gật đầu. \”Ừ, em sấy tóc đi, để anh xuống bếp chuẩn bị.\”
An không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục lau tóc, đôi vai thả lỏng như thể chẳng muốn quan tâm thêm gì nữa. Hùng đứng yên một lúc, ánh mắt lướt qua dáng người nhỏ bé đang chăm chú vò mái tóc ướt, rồi nhanh chóng quay người bước ra ngoài.
Rồi bỗng dưng Hùng khựng lại, tay anh bị em nhỏ níu lại.
\”Khoan!\”
Hùng quay lại, ánh mắt đầy bối rối nhìn An. \”Sao vậy?\”
An nhìn Hùng, rồi lại nhìn cái khăn tắm bản thân đang cầm, có lẽ là nó sẽ điên, trong nay hoặc mai nếu cứ như này.
\”Hùng vò đầu cho em đi\”
\”Hả?\” Quang Hùng chưng hửng, An vừa nói gì cơ? An nhờ anh vò đầu á?!
\”An nhờ anh vò đầu á?!\”
\”….?\”
Hình như vì quá sốc nên Hùng vô tình nói tuột ra những gì bản thân suy nghĩ rồi. Nhớ lại phản ứng cùng vớ tông giọng của chính mình, anh bỗng dưng chột dạ. Nhìn cái mỏ trề như sắp dỗi của em nhỏ, Hùng bỗng lúng túng.
\”Vậy thôi, anh ra ngoài cũng được\”
\”Không! Ý anh… để anh làm cho em.\”
Nó bước lại gần, đưa chiếc khăn bông cho Hùng, rồi ngoảnh đầu đi về phía giường, ngồi xuống như đang chờ đợi.
Hùng đứng đó, bàn tay cầm lấy chiếc khăn mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh hít một hơi thật sâu, rồi rụt rè tiến lại gần. Đôi tay hơi run, anh đặt chiếc khăn lên mái tóc còn ẩm ướt của An, nhẹ nhàng bắt đầu lau.
Lớp tóc mềm mượt trượt qua các ngón tay của anh, từng sợi như bám lấy làn da, mang theo hơi ấm từ cơ thể An. Mùi thơm thoang thoảng từ xà bông tắm phảng phất khiến tim anh chợt đập nhanh hơn.
\”Nhẹ tay chút!\” An đột ngột lên tiếng, giọng điệu không giấu được chút nhõng nhẽo.
\”Ừ, anh biết rồi,\” Hùng đáp, cố gắng điều chỉnh lực tay, nhưng lòng bàn tay lại càng thêm lóng ngóng. Những động tác lau tóc của anh trở nên chậm rãi hơn, tập trung đến mức không dám thở mạnh.