|| Hùngan • Abo || Từng Bước Bên Nhau – 54. Mùi hương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|| Hùngan • Abo || Từng Bước Bên Nhau - 54. Mùi hương

[Nguyễn Minh Giản Đơn, 25 tuổi, cao tầm 1m70, là một kẻ đã giết chết 4 người vừa vượt ngục. Hắn ta là một người rất nguy hiểm, nếu mọi người nhìn thấy người đàn ông này, xin vui lòng liên hệ với trụ sở công an gần nhất—–\”

.

.

.

\”An, em muốn ăn gì hong, Hùng đi mua nè\” Quang Hùng kiểm tra lại vẻ ngoài của bản thân lần cuối trước khi đi ra bên ngoài, anh nhìn sang phía An đang mãi lướt mạng xã hội, \”An?\”

\”Hả? Ủa, đi mua đồ hả? Ở đâu vậy?\”

\”Ở siêu thị chứ đâu\”

\”Ừm hứm\” An nhìn lại bộ đồ của Hùng ngày hôm nay, dù gì thì đi mua đồ có tí xíu, mặc vậy cũng được. Rồi nó chun mũi, khịt khịt vài cái, \”Nhưng mà sao Hùng cứ toả pheromone hoài vậy?\”

Hùng tự ngửi lại chính mình, rõ ràng là đâu có. \”Hả, có hả? Anh có mùi hả?\”

An bật cười trước phản ứng đầy hoang mang của Hùng. Nó ngả người tựa vào ghế, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, \”Có mà. Đậm mùi luôn. Không tin thì tự ngửi đi.\”

Hùng nhíu mày, cúi đầu xuống ngửi thử cổ áo mình một lần nữa, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn An với vẻ không tin nổi. \”Anh không có ngửi thấy gì hết.\”

\”Chắc tại em nhạy mùi thôi,\” An cười híp mắt, rõ ràng là đang cố trêu chọc anh. \”Mà biết đâu anh toả pheromone để dụ người ta thì sao? Cẩn thận đó, coi chừng mấy người khác xếp hàng theo anh về.\”

\”Anh không có\” Hùng chống chế một cách yếu ớt, lần nào cũng vậy, An mà nổi hứng thì toàn chọc tới mức anh chỉ biết bất lực im lặng mà thôi. \”Vậy có muốn mua gì không?\”

An ngồi thẳng dậy, bây giờ mới tập trung hơn một chút. Nó gãi đầu, nghiêng đầu suy nghĩ. \”Ừm… mấy cái đồ ăn vặt, kiểu nhai cho đỡ buồn mồm á, đại đại đi, cái gì em cũng thích\”

\”Lỡ anh mua toàn đồ em không ăn thì sao?\”

An chống cằm, nheo mắt lại như đang suy xét. \”Đó giờ có món gì em chê hả?\”

Hùng đáp lại vài câu nữa rồi mới đi. 

Sau tiếng sập cửa, An khẽ vuốt mũi bản thân thêm vài lần nữa, mùi Pheromone của Hùng rõ ràng vẫn còn trong phòng, rất nồng là đằng khác. Nó đứng dậy, đi tới mở cửa sổ để thông khí, mong mùi hương ấy phai bớt.

Không phải là An không thích mùi Pheromone của Hùng, nhưng mà ngửi lâu thêm chút nữa nó phát tình là chắc chắn rồi. 

An đi đến tủ thuốc, nhanh tay lôi ra hũ thuốc ức chế của bản thân. Nắp hũ kêu \”tách\” một tiếng khi được mở ra, và nó rót một viên thuốc nhỏ vào lòng bàn tay. Đưa viên thuốc lên ngang tầm mắt, An khẽ thở dài.

\”Đúng là rắc rối,\” nó lẩm bẩm, rồi ngửa cổ nuốt viên thuốc một cách nhanh gọn. Một ngụm nước lạnh trôi xuống họng.

Ngồi xuống ghế, An nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Mùi pheromone trong phòng đã nhạt bớt, nhưng vẫn còn thoang thoảng đâu đó. Hít hà vài hơi, nó chẳng biết sao nữa, có lẽ bản thân đã nghiện cái mùi này của Hùng mất tiêu rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.