Những bước chân vô định đưa Thành An đến một chiếc ghế đá ven đường. Nó ngồi xuống, thả mình vào bầu không khí lạnh lẽo của buổi tối. Hai tay đan vào nhau, mắt lơ đãng nhìn xuống mặt đất, trong đầu là một mớ hỗn độn.
Nó thực sự muốn bỏ đi. Nhưng đi đâu bây giờ? Bỏ đi để làm gì?
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, lòng An càng thêm nặng nề. Cơn bốc đồng khiến nó chẳng mang theo bất cứ thứ gì—điện thoại, tiền bạc, đồ đạc, tất cả đều nằm lại ở nhà của Hùng. Ngay cả bản thân cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì khi bỏ đi như thế này.
Con đường trước mặt vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đường. Tiếng xe cộ từ xa vọng lại lẫn trong làn gió nhẹ thổi qua. Không khí lạnh làm An khẽ run, nhưng nó không buồn kéo áo khoác, chỉ cúi đầu, tựa như muốn trốn vào chính mình.
Mọi thứ cứ xoay vòng, mối quan hệ với Hùng, những áp lực, những cảm giác tội lỗi… tất cả dồn lên vai nó, nặng nề hơn cả sự mệt mỏi của cơ thể. An đưa tay ôm lấy vai mình, cố tìm chút ấm áp giữa đêm lạnh.
Nó không muốn quay về, không muốn đối mặt với Quang Hùng thêm một chút nào nữa… ít nhất là ngay lúc này.
Những ý nghĩ mờ nhạt, rồi ngày càng rõ rệt. An không thể ngăn mình nghĩ đến đứa nhỏ. Đứa nhỏ đã không còn. Và cái cảm giác nghẹn lại trong ngực ấy… nó như muốn bóp nghẹt An mỗi khi ý nghĩ ấy hiện lên.
Nó cảm thấy như chính bản thân đã đẩy đứa trẻ ra khỏi thế giới này. Chính những suy nghĩ tiêu cực, chính những lần né tránh, chính sự không sẵn sàng của nó.
Đứa trẻ ấy có thể đã cảm nhận được, phải không? Đứa nhỏ có thể đã biết mẹ nó chưa bao giờ thật sự mong chờ nó… và rồi, nó quyết định từ bỏ trước.
An siết chặt vai, ánh mắt nó ngấn nước, nhưng lại chẳng rơi một giọt lệ nào. Nỗi đau này đã quá sâu để thể hiện qua nước mắt.
\”Đáng ra mình không nên để mọi chuyện ra nông nỗi này…\” Nó thì thầm, giọng nói như tan vào không khí, vừa trách bản thân, vừa như một lời thú nhận với chính mình.
Nó lạc mất rồi… lạc vào mê cung của sự tội lỗi và dằn vặt. Chính nó kéo Hùng vào mớ hỗn độn không tên này, nếu biết sẽ mất… thà rằng ngay từ đầu phá luôn đi…
Nó cảm thấy mình là một mớ hỗn độn không thể cứu vãn. Một phần trong lòng An muốn chạy thật xa, biến mất khỏi thế giới của Quang Hùng, của tất cả mọi người. Nhưng đồng thời, một phần khác, nhỏ bé hơn, lại khát khao một lời tha thứ, một cái ôm, một sự an ủi.
An hít vào một hơi thật sâu, đôi vai khẽ run lên khi gió lạnh tạt qua. Những ý nghĩ tiêu cực như những đợt sóng lớn, cuốn lấy nó, làm nó chìm nghỉm trong nỗi dằn vặt.
\”Mình đã làm gì thế này…\” An thì thầm, gần như muốn bật khóc, nhưng đôi mắt khô khốc đến mức chẳng thể rơi nổi một giọt lệ nào. Nó ngước lên nhìn bầu trời, ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu trong đôi mắt đục ngầu. Nhưng dù ngước lên, lòng nó vẫn chìm trong vực sâu của sự tự trách.