Quang Hùng hiện tại đang bị vây quanh bởi 4 con người nhỏ hơn anh 2 tuổi, mà đã vậy cả 4 đứa, đứa nào cũng cao hơn anh từ nửa đến một cái đầu.
\”Ừm…\” Quang Hùng đảo mắt, cảm thấy bản thân như bị ép vào giữa một hội đồng xét xử. \”Hiếu nói… anh qua đón An\”
Anh khẽ ho một tiếng, tay đưa lên xoa gáy, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng rõ ràng, áp lực từ ánh mắt bốn người kia khiến anh không thoải mái chút nào.
\”Anh Hùng,\” Minh Hiếu, người có vẻ là o bế An nhiều nhất trong hội hắng giọng, \”Chuyện của anh với An… tụi em muốn nói rõ một chút.\”
\”Ờ, anh cũng đang định nói,\” Hùng cười gượng, ánh mắt lướt qua từng gương mặt. \”Nhưng mà… mấy đứa có cần đứng gần anh thế không?\”
\”Đừng có đánh trống lảng.\” Bảo Khang bước lên một bước, cúi đầu nhìn thẳng vào Hùng. \”Anh tính sao với An?\”
Theo phản xạ, Hùng lùi lại một bước để giữ khoảng cách, \”Anh… An… Anh muốn An chấp nhận anh…\”
Phúc Hậu khoanh tay trước ngực, \”Anh nghĩ nói vậy là đủ hả? Chấp nhận anh… rồi sao nữa? Anh định để tụi em lo phần còn lại hả? Cái kiểu \’anh là người tốt, nhưng tụi em phải giải quyết hết mọi chuyện\’ đó, đúng không?\”
\”Khoan đã, khoan đã…\” Hùng giơ hai tay lên, như muốn tự bảo vệ mình trước những lời buộc tội. \”Cái gì vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?\”
Phúc Hậu nheo mắt, nhìn anh với vẻ không hài lòng. \”Anh không hiểu thật hay đang giả vờ không hiểu? Anh nghĩ chuyện giữa anh và An chỉ là của hai người thôi à? Anh có biết An đã gồng gánh bao nhiêu không? Cái cách mà An cứ cố tỏ ra mình ổn, nhưng thật ra em nó mệt mỏi đến mức nào, anh có biết không?\”
Kewtiie đứng tựa lưng vào tường, thở dài đầy vẻ bất mãn. \”Em nói thẳng luôn, An nó cần một người có thể bảo vệ nó, ít nhất phải làm được những gì mà tụi em đã làm… còn anh… nhiều khi em quên mất anh là Alpha….\”
Thấy mọi chuyện bắt đầu đi hơi xa, Minh Hiếu nhăn mặt liếc sang hai thằng bạn mình, ý muốn chúng nó bớt nói lại một chút. Anh quay sang Quang Hùng, ánh mắt dịu xuống một chút.
\”Hùng, bọn em không có ý trách anh. Nhưng tụi em đã ở bên An trong khoảng thời gian tệ nhất của nó, và thật lòng tụi em chỉ muốn đảm bảo rằng anh hiểu rõ điều đó. An không phải kiểu người sẽ nói ra mọi thứ nó chịu đựng, nhưng anh cần phải nhìn thấy và hiểu được.\”
Quang Hùng thở dài, ánh mắt anh lạc đi một chút, cúi đầu, Hùng khẽ day day trán của bản thân, hôm qua vừa nghe tin An sảy thai, anh đã lo đến mức chẳng thể ngủ, nguyên ngày lại phải chạy show đi diễn với tình trạng sức khoẻ kiệt quệ, sang đây lại như này nữa.
\”Anh biết…\”
Không gian trong phòng trở nên ngột ngạt, như thể mọi thứ đang ép chặt lên vai Quang Hùng. Bàn tay anh nắm chặt thành quyền, rồi lại buông ra, như không biết nên đối mặt với cảm xúc của mình ra sao. \”Anh biết An đã trải qua rất nhiều… nhưng anh cũng đâu muốn chuyện này xảy ra.\”
Giọng của Hùng khàn hẳn đi, như thể mỗi từ đều phải gắng gượng để nói ra. \”Hôm qua, khi nghe tin… anh chỉ muốn chạy ngay đến bên An. Nhưng anh không biết phải làm gì… An không muốn gặp anh, và giờ…\”