|| Hùngan • Abo || Từng Bước Bên Nhau – 46. 6 tháng dài đằng đẵng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

|| Hùngan • Abo || Từng Bước Bên Nhau - 46. 6 tháng dài đằng đẵng

Thành An tỉnh dậy trên giường của Minh Hiếu, nó nhíu mày khó chịu với ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào phòng. 

Đôi chân An dịch nhẹ dưới lớp chăn, cảm giác mềm mại của ga giường sạch sẽ càng làm rõ sự lạ lẫm. Không phải giường của mình. Không phải nhà của mình. Cái mùi hương nhè nhẹ của bạc hà trong phòng Minh Hiếu len lỏi vào khứu giác, kéo nó trở lại thực tại.

Nó đưa tay lên che mắt, cố trốn ánh nắng đang soi rọi thẳng vào mặt. Chỉ qua một đêm mất ngủ, giờ đây cả người An nặng trĩu như bị dìm sâu vào nước, nhưng đồng thời, lại lâng lâng đến mức tưởng như mình đang lơ lửng trong không trung. Thật giả hòa lẫn, đến mức chính nó cũng chẳng rõ mình đang tỉnh hay mơ nữa.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên trước khi Minh Hiếu thò đầu vào, nhìn An vẫn còn cuộn tròn trong chăn. \”Dậy chưa?\”

Nó quay đầu, ánh mắt lờ đờ nhìn về phía Minh Hiếu. Nó không trả lời ngay, chỉ nhấc tay lên vẫy vẫy yếu ớt, như muốn nói rằng nó đang nghe nhưng chẳng có đủ năng lượng để đáp lại.

\”Dậy rồi thì ra đánh răng rồi uống thuốc\”

An khịt mũi, cuộn chăn sát vào người hơn, như thể muốn trốn tránh cả ánh sáng lẫn lời nhắc nhở của Minh Hiếu. \”Chút nữa…\” Nó lầm bầm, giọng lè nhè như mèo con kêu.

Hiếu đặt ly nước xuống bàn, khẽ thở dài. \”Chút nữa là bao giờ? Mặt trời sắp nướng em luôn rồi kia. Hay để anh bế ra?\” Anh nửa đùa nửa thật, nhưng tay đã với tới mép chăn.

Giật mình, An giữ chặt lấy chăn, ánh mắt lóe lên chút cảnh giác. \”Thôi! Tự dậy được màa…\”

\”Vậy thì dậy đi,\” Hiếu đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực, nhìn An với ánh mắt thúc giục. \”Không cần gấp lại chăn, để anh tự làm\”

An thở dài, biết rõ mình không thể thoát được. Nó chậm rãi ngồi dậy, cái đầu nặng trĩu làm nó chao đảo một chút trước khi đứng hẳn lên. \”Ra liền mà, phiền quáa,\” nó lầm bầm, giọng điệu giống như đang cố tình kéo dài thêm một chút thời gian.

.

.

.

\”…..rồi, ừ… em biết rồi, được rồi, em cúp máy đây\” Nhìn thấy Thành An từ trên tầng đi xuống, Minh Hiếu nói thêm vài lời rồi nhanh chóng cúp máy.

\”An\” Minh Hiếu gọi tên, ánh mắt anh chuyển từ điện thoại sang em nhỏ đang lơ đãng bước xuống. Giọng anh không lớn, nhưng lại có sức nặng vừa đủ để kéo An ra khỏi trạng thái mơ màng.

\”Hả?\” Thành An ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ như chưa thực sự tỉnh táo. Nó vịn vào tay vịn cầu thang, ngừng lại giữa chừng như để chờ Hiếu nói tiếp.

\”Em có đau hay không ổn chỗ nào không?\”  Minh Hiếu hỏi, nhưng ánh mắt anh rõ ràng đang dò xét điều gì khác, như muốn chắc chắn rằng An vẫn ổn.

An lắc đầu, nó tiếp tục bước xuống cầu thang, nó cúi gằm mặt nhìn vào các bậc thang, cẩn thận để không ngã té, đầu óc nó choáng váng, rõ ràng là đang tiền đình. 

Hiếu tất nhiên nhìn ra em nhỏ đang không ổn, anh bước lên vài bậc, chậm rãi tiến đến gần An, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt tái nhợt của nó.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.