Theo một cách nào đó thì việc Hùng hay mua đồ gửi qua cho An, việc anh nhờ mọi người đưa đồ trực tiếp cho nó, lại khiến cho cuộc sống của An dần dần trở nên màu sắc hơn rất nhiều.
Người gõ cửa đưa đồ đôi lúc sẽ là các anh trai trong dàn cast \’Anh Trai Say Hi\’, với đủ kiểu tính cách và sự nhí nhố khiến An không nhịn được mà bật cười. Thái Ngân hay trêu chọc, \”An ơi, biết chọn ai trong tụi anh chưa? Nhanh lên không mai mốt đẻ là hết cơ hội đấy nhé!\” Đức Thịnh thì đơn giản hơn, chỉ cười hiền lành rồi đưa túi đồ, không quên dặn, \”Nhớ ăn uống đầy đủ nha An.\”
Rồi có những ngày khác, người đứng trước cửa là chính gia đình An. Mẹ hoặc các anh trai, ai nấy đều mang theo túi đồ đầy ắp, và dù chẳng nói nhiều, nhưng ánh mắt họ luôn tràn đầy yêu thương và sự quan tâm.
Những ngày đầu chỉ đơn giản là nhận đồ và trò chuyện vài câu, sau vài tuần, An bắt đầu lôi kéo mọi người vào nhà để ngồi nói chuyện lâu hơn. Nó cũng chẳng ngần ngại việc che giấu cái bụng bầu 5 tháng ngày một to ra của bản thân nữa, không còn che giấu hay né tránh.
Nhưng mà, Từ cái ngày cuối cùng hôm ấy, từ cái ngày mà anh phát hiện ra nó chuyển lại về Bình Dương, An chưa gặp lại Hùng một lần nào cả, nếu có thì cũng chỉ qua vài dòng tin nhắn cụt lủn.
Thành An ngồi trên ghế sofa, tay lật lật chiếc điện thoại, ngón tay dừng lại ở màn hình tin nhắn của Quang Hùng. Hàng loạt tin nhắn cũ vẫn còn đó, hầu hết chỉ xoay quanh những câu hỏi đơn giản như \”Em cần gì không?\” hoặc \”Đồ anh gửi em nhận được chưa?\” Những tin nhắn của Hùng lúc nào cũng ngắn gọn, chẳng kéo dài hơn vài dòng, và nếu An cố gắng giữ cuộc trò chuyện tiếp tục, anh sẽ lặng lẽ đổi chủ đề hoặc kết thúc bằng một câu \”Anh bận chút, để sau nhé.\”
Không còn những cuộc gọi bất ngờ hay sự xuất hiện thường xuyên của anh trước cửa nhà. Dù đồ đạc vẫn được gửi đến đều đặn, nhưng sự hiện diện của Hùng, cái cách anh chăm sóc và quan tâm, lại dần trở nên xa cách.
An không muốn thừa nhận, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc Hùng dần trở nên xa cách, trong lòng nó lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng không rõ ràng.
Mối quan hệ giữa cả hai là gì?
Bạn bè? Đồng nghiệp? Hay chỉ đơn giản mọi sự quan tâm đều từ cục thịt nhỏ đang nằm trong bụng nó?
\”Mày muốn gì, An?\” Nó tự lẩm bẩm, như cố gắng lý giải cảm xúc hỗn độn trong lòng. \”Hồi đó thì né người ta, giờ thì mong người ta nói chuyện lại?\”
Nó muốn né Hùng… nhưng không phải kiểu này.
An giận Quang Hùng rồi…
Thà như anh lặn mất tăm luôn và đừng quan tâm đến nó nữa… thì nó cũng sẽ chẳng mang cảm xúc hỗn loạn như này đâu.
Nhưng dù gì đi nữa, An vẫn không thể phủ nhận rằng nó nhớ Quang Hùng.
Nó nhớ cái mùi pheromone dịu nhẹ mà anh trao cho nó vào đêm hôm đó.
Bên ngoài An nghe thấy tiếng bước chân, nó nhìn vào đồng hồ. Vừa đúng 2 giờ chiều, thường sẽ là lúc mà Hùng hoặc ai khác đến đưa đồ