\”Bé An sao nay về nhà vậy?\” Thành Trí dang tay đón Thành An đang nhào tới, cậu chụp lấy nó rồi vò rối mái tóc của em mình, \”Sao dợ, sao Negav nay nhõng nhẽo dợ\”
Thành An chẳng trả lời liền, nó dụi dụi mặt vào hõm cổ của anh mình vài cái rồi mới chịu buông ra, \”Em nhớ mẹ á\”
\”Ừm hứm\” Thành Trí né sang một bên để cho Thành An đi vào bên trong, cậu khoá lại cửa nhà. \”Mẹ đang ở dưới bếp á, em qua mà hong nói trước kiểu gì mẹ cũng la cho coi\”
\”Mẹ hong có la em đâu\” Thành An bĩu môi, nó vẫn đứng chờ muốn vào nhà chung với anh nó, \”Mà trong nhà có ba hong hở anh?\”
\”Hong á, ba lên công ty mất rồi, tại em qua không báo trước chứ ai\”
\”Hoi, em về nhà em, em chẳng thích cứ phải báo trước đâu\” An đi cùng với Trí vào nhà, nó nhìn quanh phòng khách một lúc để tìm thử ba mình rồi mới đi thẳng về phía bếp.
Khi đến gần bếp, mùi thơm của món kho đang được nấu dần lan tỏa. Nó ra hiệu anh mình giữ im lặng rồi từ từ tiến về phía mẹ.
\”Ú oà! Hú hồn chị Lan chưaa\” Thành An bất ngờ vòng tay ôm lấy eo mẹ mình, thấy bà giật thót người, nó còn hí hửng cười lớn lên.
Mẹ An, quay lại với vẻ mặt giả vờ giận dỗi, bà bặm môi dùng đũa doạ đánh thằng út nhà mình. \”Cái thằng!\”
Thành An nhanh chân né sang một bên, nó chộp lấy Thành Quang đang đứng kế bên, \”Hai ơi cứu emmm\”
\”Trời ơi! Nhà đang im lặng, mày về một cái là ầm trời hết\” Thành Quang cười xòa, vòng tay quanh Thành An rồi kéo em trai vào lòng, tạo thành lá chắn giữa An và mẹ.
\”Bé An qua đây mẹ ôm cái coi\”
An liền xà qua ôm lấy mẹ mình, để bà hôn chóc chóc vài cái vào má béo, \”Mẹ ghiền con lắm chứ gì, chứ gì nữaaaa\”
\”An ra chỗ khác cho mẹ nấu tiếp đi kìa\” Thành Trí đi đến tách mẹ và em trai mình ra, \”Chốc nữa mẹ muốn ôm hun gì nó thì ôm hun cũng được mà\”
\”Đi rửa tay trước đi mấy đứa, anh với mẹ cũng sắp xong rồi\” Thành Quang nhắc nhở.
Dọc đường đi đến bồn rửa, An nói liên hồi về những chuyện đã qua, giọng nói náo nức, tay cử chỉ rôm rả. Thành Trí chỉ cười, gật đầu, thỉnh thoảng đưa tay vuốt lại mái tóc rối của em trai, rồi ậm ừ đáp lời.
.
.
.
.
Ngồi vào bàn ăn, An lấy chén đũa chia đều cho cả bốn người, \”Ủa mà ba với anh Bảo không về ăn bữa nay hở mẹ?\”
Bà Lan lắc đầu khi bới cơm vào các chén, \”Ba còn họp, nói là sẽ về muộn, thằng Bảo thì về lại nhà nó từ hôm trước rồi, 2 người đó kiểu gì cũng tiếc đứt ruột khi không được gặp lại con thôi.\”
Thành An nhún vai, \”Mẹ nói quá không à, đâu phải con đi luôn đâu\”
\”Chẳng phải do em bận quá hả, mấy nay cũng chỉ gặp nhau rồi nói được vài câu thôi chứ lâu lắm rồi mới ăn tối với em á\” Thành Trí nói, thìa trong tay cậu đập nhẹ vào chén, làm một âm thanh lách cách nhỏ. \”Em mà hong về, kiểu gì thằng Bảo cũng được cưng hơn em cho coi\”