|| Hùngan • Abo || Từng Bước Bên Nhau – 38. Nhà…? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

|| Hùngan • Abo || Từng Bước Bên Nhau - 38. Nhà...?

Thành An nhận ra… hiện tại nó đang phải đối mặt với một vấn đề rất nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng…

Đó là An bỏ lại phần lớn quần áo ở căn nhà kia, nơi nó chắc chắn sẽ không bao giờ dám quay lại. Giờ đây, cả tủ quần áo của nó chẳng đủ để xài trong một tuần nếu không giặt thường xuyên.

Và rồi, còn vấn đề lớn hơn…

Tiền…

Với cái bụng ngày càng to, nhu cầu cần mua đồ rộng rãi thoải mái hơn ngày càng tăng. Nhưng nhìn lại tài khoản ngân hàng thì… ừm… một con số chẳng mấy khả quan.

An hối hận rồi…

Biết vậy đã chẳng đặt hàng onl nhiều đến thế…

Mấy bộ đồ gang gang như này rõ ràng chẳng hợp để mặc khi mang thai chút nào.

Giờ sao ta…. Hay tìm anh Hùng?

Thành An khẽ lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ điên khùng kia ra khỏi não bộ. Ôm con người ta chạy trốn cả buổi xong hết tiền cái tìm về… nó đâu có điên…

\”Trời ơi trời…\” An rên rỉ, ngả người ra sau. Nó nhìn lên trần nhà, cố gắng nghĩ cách nhưng càng nghĩ, đầu óc càng trống rỗng. Nó không muốn tiếp tục ở nhà ba mẹ, không phải vì không yêu thương họ, mà vì nó ghét cái cảm giác phụ thuộc. Nhưng giờ mua nhà hay thuê nhà cũng là điều xa xỉ.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên.

Hay là… hỏi mượn tạm Hiếu hoặc Khang?

Nhưng nghĩ đến đây, nó lại cảm thấy lấn cấn.

Không được. Hai người đó mà biết tình trạng hiện tại của mình, thế nào cũng nhảy dựng lên bắt mình về sống chung mất. Lúc đó thì còn tệ hơn ở nhà ba mẹ.

Nó lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc rối như tơ vò.

Rốt cuộc phải làm sao bây giờ…

Đống chứng khoán kia thì lại đang có dấu hiệu chạm đáy nữa chứ.

Má ơi nó xui!

Với cái bụng như này thì chả thể nhận show, càng không thể đi làm thêm… mà tiền nhận được từ đống view YouTube thì An cũng đã tiêu hết rồi…

Nói chung là

Hết Tiền!

.

.

.

Nhìn căn nhà mà bản thân đã ở cùng với Quang Hùng được tầm 1 2 tuần gì đó trước khi bỏ trốn lên Hà Nội, Thành An khẽ nhẩm trong đầu, thầm cầu mong Hùng đừng có ở nhà.

Và hên cho nó, có vẻ như Quang Hùng chẳng có ở đây thật.

Thành An khẽ thở phào, lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm khi nhìn căn nhà quen thuộc mà nó đã từng gọi là \”nhà\” trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nó tự nhủ mình chỉ đến đây lấy lại quần áo, vài món đồ cần thiết, rồi đi ngay. Không cần gặp ai, không cần giải thích gì thêm.

Nhưng khi bước qua cánh cửa, ký ức ùa về như một cơn sóng mạnh. Những buổi tối cùng Quang Hùng ngồi trên ghế sofa, những tiếng cười đùa, những bữa ăn đơn giản nhưng ấm áp… tất cả khiến nó chững lại. An lắc đầu, cố gạt bỏ mọi suy nghĩ ngoài lề.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.