Siết chặt tay trên tay cầm vali, Thành An cảm nhận lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. Nó hít một hơi thật sâu, ánh mắt lướt qua cánh cửa sắt quen thuộc. Một mặt, nó khao khát sự ấm áp từ mái nhà mà nó đã bỏ lại để chạy trốn. Nhưng mặt khác, nỗi lo sợ về sự phán xét, những câu hỏi mà nó chưa chuẩn bị đối mặt, khiến bước chân như bị níu lại.
Minh Hiếu đứng phía sau, khoanh tay tựa lưng vào xe, nhìn vẻ do dự của An mà thở dài. \”Mày còn đứng đó đến bao giờ? Định làm tượng trước cửa nhà luôn à?\”
An lúng túng quay lại nhìn Minh Hiếu, \”Từ từ rồi vào…\”
\”Mày không vào thì tao gõ cửa hộ nhe. Lát mẹ mày mở cửa ra hỏi, tao bảo thằng An nhát quá, đứng ngoài như ăn trộm.\”
\”Ê-\”
Chẳng để Thành An nói hết câu, Minh Hiếu đã tiến lên trên rồi ấn vào chuông cửa.
Tiếng chuông cửa vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, làm Thành An giật nảy mình. Nó trừng mắt nhìn Minh Hiếu, \”Ê! Tao bảo từ từ mà!\”
Minh Hiếu nhún vai, bước lùi lại, nở một nụ cười trêu chọc. \”Yên tâm, tao đứng đây chống lưng cho mày.\”
\”Chống cái đầu mày…\” An lầm bầm, nhưng trong lòng rối như tơ vò. Nó siết chặt vali trong tay, chân nửa muốn bước vào, nửa muốn quay đầu bỏ chạy.
Cánh cửa bật mở.
Mẹ của An đứng đó, ánh mắt ngạc nhiên lẫn chút mừng rỡ khi nhìn thấy nó. \”An? Con về rồi hả? Sao không vào đi, đứng ngoài làm gì thế?\”
Thành An cứng đờ, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời. Ánh mắt mẹ tràn đầy sự ngạc nhiên và ấm áp, nhưng cũng đủ để làm lòng nó quặn thắt. Nó cúi đầu, cố tránh ánh mắt bà, siết chặt tay trên vali như bám víu vào một điểm tựa mong manh.
Mẹ của An khựng lại trong giây lát khi ánh mắt bà dừng lại ở vùng bụng nhô lên rõ rệt của con trai. Một cơn sóng cảm xúc lướt qua gương mặt bà—ngạc nhiên, buồn bã, nhưng cũng có gì đó như sự thương xót. Dù đã được nghe qua từ Hiếu và những người bạn của An, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là một chuyện khác.
\”An, lại đây\” Mẹ Lan đứng thẳng người, dang tay như chờ đợi cái ôm mà An luôn dành tặng cho bà mỗi khi nó trở về nhà
Thành An cứng người, đôi chân dường như không chịu di chuyển. Ánh mắt nó dao động giữa sự do dự và nỗi khát khao được chạm vào vòng tay của mẹ. Một phần trong lòng nó muốn chạy ngay đến, nhưng phần khác lại sợ hãi những lời trách móc, những ánh mắt buồn bã mà nó không dám đối diện.
\”An…\” Giọng mẹ Lan nhẹ nhàng, nhưng cũng chất chứa sự kiên nhẫn và yêu thương. \”Lại đây, con.\”
Nghe đến đó, đôi chân An cuối cùng cũng bước về phía trước. Nó ngập ngừng, từng bước chân như lún sâu vào nền đất. Khi chỉ còn cách bà vài bước, An buông chiếc vali xuống, đôi mắt đỏ hoe và ngấn nước
\”Mẹ…\” Giọng nó nghẹn ngào, rồi bất ngờ lao vào vòng tay mẹ, tựa như một đứa trẻ tìm lại sự che chở. \”Con mệt lắm\”
\”Ừ, mẹ thương\” Mẹ Lan ôm chặt lấy nó, bàn tay bà nhẹ nhàng vỗ về lưng đứa con trai bé bỏng của mình.
Nước mắt An bắt đầu rơi, ướt đẫm bờ vai mẹ. \”Con xin lỗi… con xin lỗi mẹ…\” Nó nức nở, những lời xin lỗi cứ liên tục bật ra khỏi miệng, như thể chỉ có vậy mới xoa dịu được nỗi dằn vặt trong lòng.