Thành An ở lại nhà Thiện Nhân tầm khoảng một tuần. Trong suốt thời gian đó, Thiện Nhân cố gắng tạo môi trường thoải mái nhất cho An để có thể bình tĩnh lại, ngoài ra An cũng chủ động tìm đến các liệu pháp tâm lý qua các buổi nói chuyện online với các bác sĩ.
Đối với Thành An, những ngày đầu tiên ở đây chẳng dễ dàng gì. Ác mộng vẫn dai dẳng bám lấy nó, và mỗi lần tỉnh dậy, An đều cần vài phút để nhận thức rằng mình đã rời khỏi căn hộ kinh hoàng đó. Những lời nói của Thiện Nhân, rằng mọi chuyện đã qua, đôi lúc là liều thuốc an ủi, nhưng cũng chẳng xóa đi hoàn toàn nỗi sợ hãi vẫn bám rễ trong lòng.
.
.
.
Điện thoại nó sáng lên, tin nhắn được Hiếu Đinh gửi tới:
T về lại tới Hà Nội rồi, m gửi địa chỉ đi, t qua đón mày về nhà t
An hít một hơi sâu, ngón tay lơ lửng trên bàn phím như đang phân vân giữa việc trả lời hay không. Trong đầu, những suy nghĩ lộn xộn kéo nhau ùa về. Từ lúc mọi chuyện xảy ra, An luôn có cảm giác rằng mình không nên làm phiền ai, kể cả những người thân thiết nhất.
Nhưng chẳng để nó do dự lâu, bên kia đã trực tiếp gọi luôn vào máy nó.
\”Alo?\” An trả lời. Nhưng trước khi kịp nói thêm gì, nhỏ Sóc bất ngờ xông vào phòng.
\”Anh An!\” Nhỏ Sóc bất ngờ xông vào phòng, thấy An đang gọi điện, nó nhanh chóng bụm miệng lại rồi lại lẻn ra ngoài.
An thoáng mỉm cười, rồi tập trung vào cuộc gọi.
[Gửi tao địa chỉ đi, mày đang ở đâu vậy?]
\”Tao đang ở nhà bạn… nhưng mà chưa soạn lại đồ, có gì để mai tao tự qua nhà mày sau đi\”
[Vậy giờ soạn đồ đi, tao còn đang ở sân bay, tao đặt xe qua mày ngồi chờ tí cũng được]
\”Được rồi, vậy giờ tao soạn đồ,\” An thở dài, giọng pha chút miễn cưỡng.
Bên kia Hiếu Đinh cười khẽ, [À mà… tính tết không về nhà à? Năm nay 29/1 là mùng một tết rồi đấy]
\”Hôm nay… bao nhiêu rồi?\” An hỏi, ngừng tay lục lọi đống đồ đạc trên giường.
[Hôm nay là 21 tháng Chạp rồi, mày không nhớ à? Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là đến Tết Nguyên Đán rồi đấy.] Giọng Hiếu Đinh vang lên đầy bất lực. [Mày tính trốn luôn cái Tết hay gì?]
An thở dài, ngồi phịch xuống giường, tay siết lấy chiếc áo vừa gấp xong. Dạo gần đây gặp nhiều chuyện quá… nó cũng chả buồn để ý đến không khí tết đang đến gần. Một phần cũng là vì chẳng ra bên ngoài đi dạo quá nhiều, cái bụng nó ngày càng một to hơn khiến nó cũng lười biếng không muốn đi đâu, phần nhiều là sợ dính tin đồn.
[Bên ngoài người ta trang trí đường phố đỏ rực rồi đấy, không khí Tết náo nhiệt lắm. Mày mà không ra ngoài thì chẳng cảm nhận được đâu.] Hiếu Đinh tiếp tục nói, cố gắng khơi gợi chút hứng thú trong giọng của An.
\”Ừ… chắc vậy.\” An đáp lời, nhưng trong lòng vẫn chẳng thể nào phấn chấn nổi. Nó cảm giác như mình đang sống trong một cái bong bóng riêng, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ngày tháng dần trở nên nhạt nhòa.


