\”Tặng em\”
Thành An nhìn con gấu bông đang được chìa ra trước mặt mình, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên.
\”Tặng em,\” Giản Đơn lặp lại, ánh mắt anh sáng lên vẻ chân thành, nụ cười dịu dàng như không chờ đợi sự từ chối.
An thoáng khựng lại, đôi tay chần chừ không biết có nên nhận lấy hay không. \”Anh… anh tặng em cái này làm gì?\” Nó hỏi
\”Em cứ xem là quà fan tặng đi, anh không biết đến bao giờ mới có diễm phúc được ở kế bên nhà rapper mình thích nữa… muốn tranh thủ tí thôi\”
Do dự một lát, cuối cùng An cũng đưa tay ra nhận. \”Cảm ơn anh…\” Nó nói nhỏ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Đơn, như thể sợ anh ta nhận ra sự lúng túng trong mình.
Bản thân là một nghệ sĩ, nó cũng chẳng thể quá phũ phàng với fan hâm mộ của mình, dù rằng tình huống này có hơi kỳ lạ. Thành An nắm lấy con gấu bông, cảm giác mềm mại của lớp lông vải trong tay.
\”Đừng khách sáo quá,\” Giản Đơn cười nhẹ, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi An. \”Anh biết em chắc cũng quen với mấy thứ thế này rồi, nhưng thật lòng là anh muốn tạo ấn tượng tốt… không biết có làm em thấy khó xử không?\”
\”À… không có,\” An lắc đầu, giọng hơi lúng túng. \”Em chỉ hơi bất ngờ thôi. Nhưng mà, cảm ơn anh lần nữa.\”
\”Không sao, chỉ cần em không thấy phiền là được rồi.\” Đơn mỉm cười, tựa như mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn trong mắt anh. \”Nếu em cần gì thì cứ nói nhé. Anh không phải kiểu người phiền phức đâu.\”
An gật đầu máy móc, ôm con gấu bông vào lòng.
Khi Đơn quay người rời đi, Thành An đứng nhìn theo một lúc lâu. Tựa như có điều gì đó về Giản Đơn làm nó thấy khó hiểu, một cảm giác lạ lùng không thể đặt tên. Nhưng cuối cùng, nó chỉ thở dài, bước trở lại vào căn hộ, để cánh cửa khép lại với một tiếng cạch khẽ khàng.
Nó xoay xoay con gấu, ánh mắt tập trung vào từng chi tiết nhỏ, như thể đang cố tìm ra điều gì đó bất thường.
Khi ánh mắt dừng lại ở đôi mắt tròn của con gấu, An khẽ nhíu mày sâu hơn. Hai con mắt nhựa bóng loáng, sáng lấp lánh dưới ánh đèn. An vươn tay, cẩn thận chạm vào một bên, cố ý nhấn nhấn để kiểm tra xem nó có lỏng hay có thể tháo ra được không.
Chẳng có gì xảy ra.
Nhưng rồi, ánh nhìn của nó chuyển xuống lớp lông mềm mại trên cơ thể con gấu. Một ý nghĩ lướt qua đầu, khiến An không kiềm được mà cầm lấy con dao rọc giấy từ bàn làm việc gần đó. Nó cắn môi, đôi tay hơi run, nhưng cuối cùng vẫn cắt nhẹ một đường nhỏ ở phần đế của con gấu.
Bên trong chỉ là bông nhồi trắng tinh, không có gì bất thường.
Thở phào, An khâu lại chỗ vừa cắt, nhưng cảm giác lạ lùng trong lòng vẫn không biến mất hoàn toàn. Nó đặt con gấu lên giường, tự trấn an rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Đặt ở đây ổn không nhỉ?
Thành An đứng nhìn con gấu bông được đặt ngay ngắn trên giường. Nó nghiêng đầu, tay chống cằm, như đang cân nhắc vị trí của món quà lạ lùng này.


