|| Hùngan • Abo || Từng Bước Bên Nhau – 25. Nơi ở mới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

|| Hùngan • Abo || Từng Bước Bên Nhau - 25. Nơi ở mới

\”Ủa, đầu năm mà cũng có người chuyển tới hả?\” 

Thành An đang loay hoay kéo từng cái vali vào, nghe thấy có người bắt chuyện, nó quay lại. Đứng trước cửa là một người hàng xóm trạc tuổi, dáng vẻ dễ gần, đang nghiêng đầu nhìn nó với vẻ tò mò.

\”À… dạ, vâng, mới chuyển tới.\” An gượng cười, hơi cúi đầu chào. Tay nó vẫn giữ chặt tay kéo vali, đôi mắt lén lút liếc qua người đối diện.

Người kia cười tươi, tựa lưng vào khung cửa đối diện. \”Tôi là Đơn, Giản Đơn, phòng kế bên. Mới chuyển đầu năm thì may quá, được tôi đón lộc luôn. Cần giúp gì không?\”

An chớp mắt vài giây, như chưa quen với kiểu nhiệt tình bất ngờ này. Nó lắc đầu nhẹ. \”Không cần đâu, em làm được. Cảm ơn anh.\”

Đơn nhún vai, vẫn giữ nụ cười thân thiện. \”Ok, có gì cứ gõ cửa phòng kế bên nhé\”

\”À… vâng, cảm ơn anh.\” Thành An trả lời cho qua, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại. Nó quay lại với vali, kéo thêm một chiếc nữa vào bên trong căn hộ mới của mình. Nhưng khi cánh cửa khép lại, nụ cười xã giao trên môi An nhanh chóng biến mất.

Nó thả người xuống chiếc ghế duy nhất trong căn phòng, thở dài, ánh mắt lạc vào khoảng không.

\”Giản Đơn…\” An lẩm bẩm, nhớ lại khuôn mặt tươi cười của người hàng xóm mới. Cái tên nghe quen quen, như thể nó đã từng nghe ở đâu đó. Nhưng lúc này, nó không muốn suy nghĩ thêm. Mọi thứ đủ mệt mỏi rồi.

Ngồi một lúc, An chợt nhớ đến lời đề nghị của Đơn. \”Có gì cứ gõ cửa phòng kế bên…\” Nó lắc đầu, nhếch môi cười nhạt. Dù sao, nó không có ý định nhờ cậy bất kỳ ai. Trốn đến đây cũng chỉ để tránh khỏi mọi ánh nhìn, mọi câu hỏi, và… mọi cảm giác tội lỗi.

Rồi đột nhiên điện thoại lại vang lên.

Không phải là Quang Hùng.

\”Alo, anh Nhân\”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ quen thuộc. \”Sao rồi, nhà mới thấy sao? Tốt không?\”

Thành An khẽ cười nhạt, ngả lưng ra sau ghế. \”Ổn mà, yên tĩnh. Cũng không đến nỗi tệ, anh kiếm đâu ra căn nhà rẻ thế này ở Hà Nội vậy?\” 

\”Em gặp người hàng xóm ở căn phòng kế bên chưa? Thằng Đơn á\”

Thành An khựng lại. \”Đơn? Ý anh là Giản Đơn?\”

\”Ừ, nó đó. Sao, gặp rồi à?\” Thiện Nhân cười, nhưng trong giọng nói lại có chút lấp lửng.

\”Ừm… gặp rồi,\” An đáp, giọng hơi ngập ngừng. \”Anh quen người đó hả?\”

Thiện Nhân im lặng một lúc, rồi cười khẽ. \”Quen chứ. Nó là chủ nhà á, nó mê mày lắm… biết là nhà mày mua nên nó mới bán rẻ cho á\”

\”Em đã dặn anh là đừng nói ai rồi mà…\”  Thành An nhíu mày, giọng đầy vẻ bất mãn. Nó ngồi thẳng người dậy, tay xoa nhẹ trán như thể đang cố nén lại một cơn bực bội.

 \”Anh không có nói ai đâu, ngoài em ra thì còn ai quan tâm chuyện này nữa. Với lại, Đơn nó tự biết mày là ai, anh có nói thêm gì đâu… Mày làm như mày flop lắm vậy em\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.